Tai bay vạ gió

13 1 0
                                    

Sáng hôm sau, khi vừa đến đại sảnh là tôi đã thấy mọi người tụm năm tụm bảy thì thầm gì đó với nhau. Mang theo nghi hoặc của mình tôi ngồi vào chỗ.

" Nay có chuyện gì mà xôm tụ thế? Tôi bỏ lỡ gì à?" 

Hai chị em nhà Karmel lập tức tiếp lời tôi: " Cậu không biết à" _" Hôm qua Potter, Weasley và Granger "_ " Đã hạ gục con quỷ khổng lồ đó" 

Khẽ huýt huýt tay tôi, Zelda nói: 

" Kìa, nhân vật chính tới rồi" Nói đoạn, cậu ấy chỉ tay ra cửa. Ba người đó vừa đi vừa trò chuyện tiến vào, họ có vẻ thân thiết hơn sau khi trải qua hoạn nạn nhỉ. Cũng thật tốt.

" Hôm qua thay vì đi về kí túc, thì họ lẻn ra ngoài chiến đấu với con quỷ khổng lồ"

" Tôi còn nghe nói họ dùng bùa hắc ám để hạ nó nữa cơ" 

" Gì, không thể nào, họ mới năm nhất mà!" 

" Thật đó, người quen của anh họ, của chị gái, của bạn của em gái tôi bên nhà Griffindor kể đó"

"...etc..."

Lời đồn càng ngày càng trở nên thái quá lên, nhưng thật ra, cả ba người họ dính như sam sau vụ đó. Dần dẫn cũng chẳng ai nhắc đến nó nữa, vì sao ư, bởi vì lớp bay đã có lịch học rồi. Mọi người cuồng nhiệt hẳn lên, lo lắng cũng có nhưng không nhiều. 

" Hồi nhỏ, tao từng cưỡi chổi né tránh được máy bay trực thăng của bọn Muggle đó." Đó là lời tôi nghe được khi đi ngang tụi Slytherin, cụ thể hơn là Malfoy nói với tụi Troy. Nghe là đã biết sạo ke rồi, không hiểu sao mà vẫn suýt xoa cho được. Đúng là bọn con trai.

Thật ra không dấu gì mọi người, tôi cũng háo hức thiếu điều muốn cho thời gian bay nhanh tới buổi học đó ngay lập tức vậy đó. Tiếc là hai nhà Slytherin và Gryffindor được học trước, tụi tôi học sau. Vì tò mò, tôi trốn học tiết lịch sử phép thuật, lẻn ra sân tập bay lén nhìn. Biết đâu tôi lại học lỏm được mấy tips hay ho. 

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi cậu Longbottom mất khống chế bay loạn trên không trung, chợt, không có dự kiến gì trước, cậu ta chợt hạ thấp rồi bay thẳng về phía tôi. Chạy không kịp, tôi bị tông một cú trời giáng, đầu đập vô tường. Nhưng không vì thế mà cây chổi của cậu ta dừng lại, tiếng la hét của Longbottom cùng với giọng của Troy thét lên hòa lẫn vào nhau. Mắt tôi mờ dần, ý thức cũng dần đi xa. Tệ thật, biết thế đã không trốn học rồi.

Đánh thức tôi chính là tiếng bà Promfey đang phàn nàn về sự nguy hiểm của bộ môn chổi bay. kèm với tiếng các bình độc dược trên tay bà chạm vào nhau nghe leng keng.

" Này, tỉnh rồi thì mở mắt ra đi con nhóc này" Giọng của Troy chợt vang lên đánh gãy tiếng phàn nàn của bà Promfey. Tôi đành phải ngán ngẩm mở mắt tỉnh dậy, còn muốn ngồi dậy luôn một thể nhưng lại bị bà ấy và Troy cản lại. Cậu ta còn khẽ gằn giọng: " Nằm xuống!". Chắc do còn chút di chứng của vụ va chạm nên cứ răm rắp làm theo những gì Troy nói.

" Nào nào, trò cảm thấy sao rồi. Có buồn nôn, chóng mặt gì không?"

" Có vẻ là vẫn ổn ạ, em cảm ơn" Cảm thấy hơi rén trước bà, tôi dịu ngoan đáp lại, mặc kệ ánh nhìn chán ghét của Troy bên cạnh.

" Vậy thì tốt rồi, nhưng mà để bảo đảm, trò cứ nằm nghỉ thêm một lúc nữa đi" Nói rồi bà ấy lại bận rộn với công việc của bà. Đến lúc này Troy mới chịu lên tiếng:

" Vẫn nhát cáy như vậy ha nhóc" Mặc dù là câu nói bỡn cợt nhưng nó lại có thứ đó khác với thường ngày một chút. Hình như cậu ta cáu lên rồi, tôi đã bị như vậy rồi mà cậu ta còn cọc cằn với tôi. Có chút ủy khuất, tôi nói: " Nhóc cái đầu cậu đấy, còn nhé, tôi nhát cáy khi nào hả ?" 

" Nói đi, sao lại ở đó ?" Mặc kệ câu nói của tôi, Troy nghiêm mặt hỏi. Chưa kịp để tôi trả lời, Troy lại hỏi tiếp: " Nhóc trốn học à?" nói là câu hỏi chứ thật ra không khó để nhận ra sự chắc chắn trong đó. Vì để cứu vãn tình trạng sắp sửa bị báo cáo với ba mẹ và tiếp nhận tương lai bị cấm túc của mình. Tôi đành phải nói dối:

" Thật ra.. Có.. À thôi, đúng rồi đấy." Rồi lại thêm chút cảm xúc vào. Nhìn Troy với ánh mắt 3 phần bất lực, 4 phần muốn nói rồi lại thôi, thêm 3 phần buồn rầu nữa cho chắc. 

" Sao đấy ?" Lần đầu tiên sài cách mà Zelda chỉ, tôi có chút lo lắng, nhưng may thay nó có hiệu quả thật. Trên mặt tên Troy đó đã xuất hiện dấu hiệu chần chờ rồi, tốt lắm, là thời điểm xuất đòn chí mạng rồi.

" Haiz, có nói cậu cũng chẳng tin đâu"  Nhìn cặp chân mày đang nhíu vào vào nhau, tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Có vẻ mọi chuyện ổn rồi, đợi tới lúc về phải cảm ơn Zelda mới được. 

Đánh gãy cuộc nói chuyện của chúng tôi chính là sự xuất hiện của cậu Longbottom. Giọng nói cậu ta run run vang lên từ giường bên cạnh, xuyên qua tấm màn trắng mỏng. 

" Xin, xin lỗi cậu..." nói đoạn giọng cậu ta run hơn nữa, như thể sắp khóc tới nơi. Thấy vậy tôi hỏi:

" Không, mình không sao. Cậu có ổn không? Mình vén màn lên được chứ?" Đáp lại tôi là một câu ừ lí nhí, nhỏ đến nỗi tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Liếc nhìn sang Troy ý điều chỉ, cậu ta khẽ hừ một tiếng rồi cũng đứng dậy vén màn giúp tôi. Rồi cứ thế bỏ đi thẳng, tôi thì cũng chẳng quan tâm lắm. Nói giỡn, kêu Troy ở lại để cậu ta bắt nạt tôi à.

Bỏ qua tên Troy khó ưa đó, lại đến với cậu Longbottom kia. Có vẻ sau cú va chạm kia cậu ta còn tàn tạ hơn cả tôi, bó bột cả tay cả chân luôn cơ mà. Giờ lại vì thấy tự trách mà khóc bù lu bù loa lên nữa. Nói thật, tôi còn trông giống kẻ đi tông cậu ta hơn cơ, thật khiến cho người ta thương tiếc mà. Nhẹ giọng an ủi cậu ta một lúc lâu, chúng tôi bắt đầu " bắt tay" lúc hoạn nạn - ý là trở thành bạn bè đấy. Nói chung thì là một cái kết có hậu đấy, đúng không nhỉ?




You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 27, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[HP] SHMILY_AnnetteWhere stories live. Discover now