Giấc mơ và con lửng

15 3 0
                                    

Bình minh ló dạng, những làn sương sớm cũng dần tản đi, biến mất một cách lặng lẽ. Chỉ để lại những giọt nước trên tán lá, mà khi những tia nắng đi qua lại lấp lánh như những viên đá quý. Những tia nắng ấy chưa dừng lại bao giờ, chúng cứ rong ruổi trên những hàng cây tán lá, lúc tại chơi vơi trên ngọn tháp, lúc lại chơi đùa với những lá cờ bay phấp phới. Chúng tinh nghịch nhảy nhót vào cửa sổ, rồi lại hôn nhẹ lên má người trẻ đang say giấc kia. 

Lông mi nàng rung rung sắp tỉnh giấc, nhưng nàng không biết thứ chờ đợi nàng khi tỉnh giấc không phải là những tia nắng ấy, hay những chú chim nhỏ đang hát bài ca buổi sáng ngoài kia. Nàng đã tỉnh, nhưng lại không tài nào mở mắt được. Hoặc cũng có thể đã mở rồi, nhưng do mọi thứ xung quanh tồi đen như mực. Chợt nàng như cảm thấy, nhìn thấy được thứ gì đó đang dần tiến tới gần. Một cảm giác lạnh lẽo kéo đến, lạnh đến tận tâm can.

" Be aware, I'm coming to you..." Giọng nói khàn khàn ấy vang vọng khắp nơi. Rồi từ đâu ra những bàn tay đen ngòm xuất hiện quấn lấy người nàng. Càng dãy dụa càng xiết chặt hơn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Chợt, một con lửng từ xa chạy lại, nhảy bổ lên người nàng. Dùng hàm răng và móng vuốt của mình giải thoát cho nàng. Con lửng ấy đi tới đâu, thì ánh sáng xuất hiện tới đấy, từ từ làm tỏa sáng nơi tăm tối này. Không hiểu sao, nàng cảm thấy yên tâm một cách lạ thường, muốn lại gần em ấy tìm hiểu.

" Hannah, Hannah, thức dậy nào, coi chừng trễ giờ đó"

Tôi giật mình tỉnh giấc, chưa kịp định hình lại sau giấc mơ đó thì đã bị cô bạn Zelda đẩy vào phòng tắm. Mơ mơ hồ hồ mà nhanh chóng chuẩn bị, nhóm chúng tôi lại vội vàng ra sảnh chính ăn sáng. May mắn là với nhà Hufflepuff, ở tuần đầu tiên các huynh trưởng sẽ thay phiên nhau dẫn đường cho chúng tôi từ nhà ra sảnh, nên không ai trong chúng tôi lạc đường vào hôm thứ hai cả. Lại nhìn về hướng nhà Grifindor, tôi vạn phần cảm khái cho sự may mắn của mình.

Khác với buổi tối hôm qua, đồ ăn trên bàn nay ít dầu mỡ hơn được một tí xíu. Trường cũng tâm lí phết, nhận lấy miếng bánh mì mà Zelda đưa cho, nhẹ giọng nói cảm ơn, tôi lại đưa cho chị em Karmel hũ mứt dâu mà nãy giờ họ với không tới. 

Nhìn qua bên phía nhà Slytherin, well, nhìn kia kìa, mặt Troy trông khó chịu phết, chắc lạ giường đây mà. Tôi còn lạ gì với tính công tử của cậu ta nữa. Nể tình tình anh em 11 năm, lát tôi đưa cho cậu ta Kai vậy. Thật ra, từ nhỏ đến lớn tôi và Troy đều ngủ chung với Kai và Keilin- hai em gấu mà người bà quá cố đã tặng cả. Hôm qua, mẹ đã nhét cả hai em ấy vào vali của tôi. Chắc đêm qua cậu khó chịu chết luôn rồi, cho chừa cái tội suốt ngày ăn hiếp tôi. Hứ!

" Hey,  Hannah, đi nào" Violet nhẹ giọng nói. Có vẻ mọi người đều đã ăn xong rồi, tôi cũng tự giác mà đứng dậy đi cùng.  " Tôi tới đây"

Tiết học đầu tiên của tụi tôi học chung với nhà Ravenclaw, bắt đầu với môn Thảo dược học do chủ nhiệm nhà dạy. Lớp học được thiết trí bên ngoài tòa tháp, có rất nhiều nhà kính xếp gần nhau. Nghe huynh trưởng nói, hôm nay là nhà kính số . Bước vào trong, tôi cứ tưởng mình hoa mắt khi thấy nó thực ra to hơn bên ngoài nó thể hiện. 

" Là bùa Instant Scalping Hex* " Như nhìn ra được thắc mắc của tôi, cô Sprout nói " Các trò ắt hẳn cũng đã biết về ta rồi, vậy ai có thể cho ta biết vì sao phải học Thảo dược học sao?"

" Thưa giáo sư, môn học này cực kì hữu ích và có liên hệ chặt chẽ với môn Độc dược, vì để chế tạo được thuốc thì các thành phần phần lớn được chiết xuất từ các loài thực vật" Câu này tôi biếttt, tôi ngay lập tức dơ tay ngay sau câu hỏi của bà. Nghe được câu trả lời của tôi, giáo sư Sprout mỉm cười hài lòng.

" Làm tốt lắm trò ..." " Hannah, Hannah Abbott ạ" 

" Thêm hai điểm cho trò Abbott vì đã trả lời được câu hỏi" 

Một cảm giác vui sướng lan tràn trong tôi, không uổng công tôi ngồi nghe tên Troy lảm nhảm ở nhà mà. Khác với những gì tôi nghĩ, tiết học của cô Sprout thật ra khá thú vị. Ngay cả những bạn ở nhà Ravenclaw đều rất hứng thú với những chia sẻ mang đầy tính học thuật nhưng lại vô cùng thu hút người nghe. Môn tiếp theo của chúng tôi là lịch sử pháp thuật, nó là một môn học buồn tẻ, nghiên cứu về lịch sử của giới Phù thủy. Cũng như môn Lịch sử ở thế giới Muggle, chẳng học sinh nào hứng thú với môn học này. Hầu hết mọi người đều 'gục ngã' trước áo choàng của thầy Binns. 

Ngay khi được ra khỏi lớp, tôi đã chạy ùa về kí túc. Tôi thề với cái quần của Merlin là tôi có thể cosplay thành công chúa ngủ trong rừng bởi giấc ngủ ngàn năm của mình được đó. Lảo đảo đi về kí túc xá, tưởng như ngay khi chạm lưng lên giường tôi có thể ngủ ngay lập tức. Nhưng thật ra, tôi lại nhớ về giấc mơ hồi tối qua. 

" Giọng nói đó... Còn con lửng kia nữa. Thật lạ" 

Cái cảm giác bị đám tay ấy nuốt chửng tới giờ vẫn làm tôi rùng mình. Nhưng chắc không sao đâu, nhỉ? Chỉ là một giấc mơ ngu ngốc thôi. Ôm chặt Keilin trong lòng, tôi lại càng an tâm hơn. 

" Ấm thật, như tay của anh Cedric vậy...." tôi nỉ non rồi chìm dần vào cơn mơ.

________________________________________________________________________________

* Bùa giúp mở rộng sức chứa

[HP] SHMILY_AnnetteWhere stories live. Discover now