Giấc mơ và con lửng (2)

19 2 0
                                    

Sáng sớm, khi tôi đang đi một mình trên hành lang thì Troy không biết từ đâu ra, nắm lấy cổ áo tôi và lôi tôi vào một phòng học trống. 

" Hannah, con bé này, mày lại thức khuya chơi game à?" Lại là cái giọng khó ưa đó, nghe ghét thật. Nhìn ra được lo lắng từ cậu ta, tôi vẫn trả lời bình thường.

" Tôi ổn mà, vẫn vậy đó thôi" Ngay sau khi tôi nói câu đó, mặt của cậu ta càng đen hơn. Miệng thì lầm bầm gì đó.

" Này, cậu mắng tôi đấy à?" cau mày hỏi Troy. Cậu ta vò đầu một cách khó chịu rồi lấy từ trong túi ra một bao bánh quy. 

" Mẹ gửi cho mày đó, à, bà còn nói mày mà lười biếng giống như ở nhà là tao có quyền xử lí đó" Nói rồi cậu ta nhếch mép, chưa kịp để tôi phản bác. Troy nhanh chóng đi mất dạng, biến mất sau ngã rẽ.

Để lại tôi buồn bực với đống bánh quy này. Đừng hiểu lầm nhé, bánh quy của mẹ tôi làm luôn là đỉnh nhất rồi. Cái làm tôi khó chịu lại là cách mẹ cho Troy quyền lực và cách cậu ta ra vẻ. Khẽ thở dài, kiểu này chắc tôi bị Troy hành chết mất.

Còn nhớ giấc mơ kia chứ? Nó đã hành hạ tôi mấy bữa nay rồi, tuy lần nào cũng được con lửng ấy cứu thoát khỏi cơn ác mộng. Nhưng chung quy nó vẫn làm tôi khá là lo lắng, lỡ nó giống như lúc đó nữa thì sao? Rùng mình tôi bước vội qua dãy hành lang, bỏ lơ đi sự lạnh lẽo bất thường xung quanh, cũng vì thế mà không thấy được có một đoàn hắc khí nép sau tường.

Mấy ngày hôm nay, các buổi học vẫn được diễn ra bình thường. Có thể nói tôi là ví dụ điển hình của việc học lệch. Các môn như Thảo dược học, Độc dược và Bùa chú thì tôi khá ổn. Nhưng Biến hình, Lịch sử pháp thuật và Phòng chống nghệ thuật hắc ám thì lại dở tệ. Tôi không tài nào tập trung được. Nhất là môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, khoan nói tới việc mùi tỏi trên đầu giáo sư Quirrell ghê như thế nào. Cứ mỗi lần ở gần, tôi cứ có cảm giác như gáy của thầy ấy mọc mắt rồi nhìn chằm chằm vào tôi, như kiểu bị một tên lolicon theo dõi vậy đấy. 

Khác với cảm giác ghê tởm khi ở gần thầy Quirrel, tôi lại thấy ngưỡng mộ thầy Snape. Vì sao à? Chắc có lẽ là Skill đi bộ với áo choàng phấp phới một cách uy vũ mà không cần gió chăng? Đùa thôi, chắc do đã có hảo cảm với môn Thảo dược học nên khi học Độc dược tôi thấy dễ thở hơn hẳn. 

" Này Hannah, đợi tôi với" Giọng Zelda vang lên từ phía sau tôi. " Cậu làm gì ở đây vậy? Gần tới giờ ăn rồi đó, ra sảnh chính nào" nói rồi cậu ấy thì thầm vào tai tôi: " Nay có tháp pudding đấy"

" Gì! Thật hả?" Tôi giật mình hỏi, Zelda nhanh chóng đáp lời. 

" Thật, tôi biết cậu sẽ quên mà. Hôm nay là Halloween đấy" như đã lường trước được phản ứng của tôi cậu khẽ thở dài nói tiếp.

" Hì hì, đi nào đi nàoo" Tôi cười tít cả mắt, kéo Zelda đi về hướng sảnh chính. Nhưng thứ đón chờ chúng tôi không phải là tháp pudding ngon lành kia. Tôi xém chút nữa là chửi thề rồi đó, con quỷ khổng lồ đáng chết, dám cản bước ta đến với tình iu cụa mìn. Urg, khó chịu vãi. Dù khó chịu là vậy, nhưng tôi vẫn đành đi theo huynh  trưởng về phòng sinh hoạt. Hai bóng người vuột ngang qua tầm mắt tôi, gì vậy?

Nhìn kĩ lại, hóa ra là đầu tổ quạ và đầu rơm đỏ lén rời khỏi hàng. Xem cái bộ dạng lén lút kia kìa, sắp có chuyện thú vị rồi đây. Tôi cũng bắt chước họ, thử lén lút rời khỏi hàng xem họ làm gì. Âm mưu chưa kịp thực hiện thì đã bị Zelda nắm ngay ngắn vào hàng. 

" Hannah, cậu đi đâu vậy? "

" Đâu có đi đâu đâu, đông người quá làm tôi hơi ngộp thôi" Tôi chột dạ nói nhỏ, gục đầu xuống. Có vẻ như tôi không có khiếu trong chuyện này rồi. Yểu xìu mà đi về phòng sinh hoạt, mấy cô bạn cùng phòng có vẻ lo lắng cho tôi.

Đang nằm trằn trọc trên giường thì Violet gọi tôi dậy." Này, này, tụi tớ có cái này cho cậu này" Nói rồi cậu ấy lấy từ đâu ra một dĩa pudding to đùng đặt trước mặt tôi. 

" Wow, cậu lấy đâu ra vậy? Nhìn nó ngon thật, cảm ơn các cậu nha" Từ trên giường nhảy dựng lên, tôi gần như rưng rưng cảm ơn các cậu ấy. Được làm bạn với các cậu ấy thật tốt quá. Chúng tôi lại hàn huyên đôi chút, Zelda hứa với tôi khi nào sẽ dẫn tôi tham quan phòng bếp của trường. Nghe nói có gia tinh làm việc trong đó, bọn đó hơi kì xíu nhưng làm đồ ăn ngon cực. Háo hức !


[HP] SHMILY_AnnetteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ