Phòng sinh hoạt

25 2 0
                                    

Sau bữa ăn tối, huynh trưởng các nhà nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình, dẫn các học sinh năm nhất đi về phòng sinh hoạt chung. Tôi nhanh chóng đứng dậy và đi ngay ngắn theo hàng của mình. Lơ đãng nhìn về hướng nhà Slytherin, tôi thấy Troy đang nói gì đó với cậu bạn tóc vàng óng ban nãy. Như cảm nhận được tầm mắt của tôi, cậu ta nhìn qua và nở nụ cười tinh quái, èo, tự nhiên thấy lạnh sống lưng ngang. 

Huynh trưởng dẫn đường năm nay của nhà Hufflepuff chính là anh Cedric Diggory. Anh ấy từ tốn dẫn đường chúng tôi đi về phía phòng sinh hoạt. Vừa đi vừa giới thiệu sơ sơ về đường đi cho chúng tôi.

" Các em thấy những thang lầu kia chứ, chúng nó sẽ di chuyễn theo thời gian bất kì. Nên việc nhìn kĩ khi đi thang lầu rất quan trọng, không thì sẽ rất dễ bị thương đấy"

Cái thang gì mà ngang ngược vậy trời, thích làm khó người ta quá sá. 

" Trong trường chúng ta có một yêu tinh hay chọc ghẹo người khác, Peeves, nó khá là phiền phức" Như cảm nhận được nỗi lo lắng của đám nhỏ, anh nói tiếp. " Đừng quá lo lắng, nếu nó bắt  nạt các em cứ nói với chủ nhiệm nhà mình hoặc nói cho nam tước đẫm máu, Peeves rất sợ ông ta"

Thật ra khi nhìn thấy nam tước đẫm máu ai mà không sợ hả trời, máu me tùm lum hết, bộ ông ta không thay bộ khác được hả ta. Hình như linh hồn thì không thay đồ được , lạ nhỉ? 

Trong lúc tôi đang mãi suy nghĩ thì chúng tôi được dẫn tới một dãy thùng lớn nằm xếp chồng lên nhau trong một hốc tường đá thiếu ánh sáng ở cánh phải hành lang. 

" Các em nhớ cho kĩ này, chiếc thùng thứ hai từ dưới lên, ngay giữa hàng thứ hai sẽ mở ra nếu được gõ đúng nhịp điệu của từ "Helga Hufflepuff"

" Chuyện gì sẽ xảy ra nếu gõ sai thùng hay sai nhịp ạ?" Tôi nhanh nhảu hỏi.

" Hỏi hay lắm" Anh khích lệ tôi, bỗng dưng thấy vui vui trong lòng. Được người đẹp khen hóa ra đã như vậy, mê chết đi được.

" Các thùng này hoạt động như một hệ thống bảo vệ khỏi sự xâm nhập của những học sinh không thuộc nhà Hufflepuff, khi gõ sai thùng hoặc sai số lần thì một trong các nắp thùng khác sẽ bật ra và tưới đầy giấm chua lên khắp người kẻ mạo nhận" 

Eo ơi nghe nghê thật ý, thử tưởng tượng đang yên đang lành bị đổ một đầu giấm chua là đã thấy khó chịu rồi. Mình phải nhớ kĩ cách vào mới được, có vẻ mọi người xung quanh cũng có ý nghĩ như tôi, chăm chú hẳn lên mà. Nhìn chằm chằm cách anh Cedric làm mẫu cách gõ nhịp cho đến khi chắc chắn là mình đã nhớ kĩ, tôi mới thả lỏng lại. Sau khi vào tới phòng sinh hoạt chung, tôi không khỏi cảm thán một lúc.

Không khí trong phòng mang phong cách cỏ cây với nhiều cây cối được treo khắp phòng, vài loại cây còn biết hát và nhảy múa, thần kì thật. Đồ vật bằng đồng và ghế sofa dày ấm áp với hoạ tiết vàng đen như mời gọi tôi thả mình lên để nghỉ ngơi. Nói sao ta, nơi đây mang lại cảm giác giống như đang ở nhà vậy đó." Tuyệt thật" Tôi lẩm bẩm.

" Thật mừng vì em thích nó" anh thì thầm và khẽ cười. Tiếng cười của anh làm tôi ngẩn ngơ nột chút, mặt tôi nóng lên. Đang tính nói gì đó cho đỡ ngượng thì một giọng nói ấm áp vang lên, là giáo sư.

" Chào mừng các trò đến với nhà Hufflepuff, ta là Pomona Sprout, là giáo sư Thảo dược học và chủ nhiệm nhà mình. Nhà chúng ta đề cao tính cần cù, sự khéo léo, sự kiên nhẫn, lòng trung thành và sự công bằng hơn là những khả năng riêng biệt của mỗi cá nhân. Nên đừng lo nếu các trò thấy khó khăn, nơi đây đã và luôn sẽ là ngôi nhà thứ 2 của các trò" Giáo sư chậm rãi nói, nhưng dường như trong lời nói của bà mang theo phép thuật vậy. Nó len lõi qua tâm trí chúng tôi và để lại một hạt giống trong tim chúng tôi, chực chờ để được vươn lên đón ánh mặt trời.

" Bật mí cho các trò biết nhé, cựu bộ trưởng bộ pháp thuật - Artemisia Lufkin, tác giả cuốn Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng - Newton Scamander,...Từng là thành viên của nhà chúng ta đấy." Bà nháy mắt và nghịch ngợm nói với chúng tôi.

Wow, toàn người nổi tiếng không. Cựu bộ trưởng bộ pháp thuật thì tôi không biết nhưng nội nghe tên cũng đã hiểu được sự lợi hại của người ta rồi. Còn người còn lại thì viết sách luôn rồi, nghe đâu cuốn đó tầm năm 3 mới được học cơ.

" Nào, còn giờ các trò chắc hẳn đã thấm mệt rồi nhỉ, Cedric, Jane, dẫn bọn nhỏ về ký túc xá hộ cô nhé"

Chị Jane kia hình như cũng là huynh trưởng, tôi thấy chị ấy mang cùng biểu tượng với anh Cedric. Ký túc xá được chia thành hai bên, nam và nữ khác nhau. Nhìn lên tấm bảng tên treo trước phòng, có vẻ tôi được xếp chung phòng với ba cô bạn nữa. Nhanh chóng bước vào phòng đặt đồ lên giường rồi làm quen với họ. 

" Hello mấy cậu, tôi là Hannah Abbott, rất vui được làm quen ^^" Tôi giới thiệu trước. Cô bạn da ngăm tóc đen nhanh chóng tiếp lời.

" Chào nhé, tôi là Zelda Lennce, mong 7 năm tới chúng ta ở chung vui vẻ nhé" Cậu ấy cười mỉm nói. Thấy vậy hai bạn kia cũng nhanh chóng giới thiệu. Có vẻ như họ là song sinh như tôi với Troy, khác đôi chút với chúng tôi, họ là sinh đôi cùng trứng nên giống nhau y hệt. Đều là tóc vàng mắt xanh.

" Tụi tôi là Violet Karmel" Cô bạn bên phải nói " và Rosesily Karmel" cô bạn bên trái nhanh chóng tiếp lời." Như hai cậu thấy đấy tụi tớ là sinh đôi, rất vui được chung phòng với các cậu."

Hàn huyên đôi ba câu, chúng tôi từng người làm việc nấy rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ. Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Nằm trên giường suy nghĩ lại những chuyện hôm nay, tôi còn thấy có chút khó có thể tin được. Thế giới phù thủy thật sự rất thú vị, từ đồ vật tới con người, Troy giờ này chắc ngủ thẳng cẳng rồi, không biết cậu ta có ổn không nữa. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cách nhau xa đến vậy, cảm giác thật lạ. Thôi kệ chắc không sao, còn học chung trường mà, chưa tới nỗi nào. Chợt, một hình bóng hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi biết mặt tôi lại nóng lên giống khi nãy, mất mặt quá đi. Lấy chăn trùm quá đầu, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, tôi cứ thế mơ màng chìm ào giấc ngủ.


  






[HP] SHMILY_AnnetteKde žijí příběhy. Začni objevovat