Chương 128 : Lộ tẩy

Comincia dall'inizio
                                    

- Lúc trước nàng ăn rất nhiều, hiện tại thì vừa đủ. Ngược lại là a tỷ hình như càng ngày càng gầy đi rồi.

- Đừng đứng phơi nắng dưới ánh mặt trời nữa, dễ sinh bệnh lắm. Trở về Thừa Ân điện đã rồi nói chuyện tiếp.

Thẩm Nghi Thu vừa nói vừa kéo tay hai vị lương đệ tới ngồi trên liễn xa với mình.

Đám cung nhân đứng nhìn đều mở to hai mắt. Bọn họ không thấy nóng sao, ba người chen chúc ở một chỗ như thế.

Tống lục nương dựa vào ngực nàng khóc nức nở liên hồi, suýt chút nữa thì thở không ra hơi.

Vương quay mặt sang chỗ khác rồi lặng lẽ rút khăn tay ra lau nước mắt, nghẹn ngào nói:

- Suốt ngày chỉ biết khóc, a tỷ trở về là mừng rồi, nào có ai như ngươi chứ, khóc đến mức làm ta cũng khóc theo...

Tống lục nương nói với Thẩm Nghi Thu:

- Xin lỗi a tỷ, ta không nhịn được...

Thẩm Nghi Thu không nhịn được mà cười lên:

- Muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải kìm nén.

Tống lục nương nói:

- Nghe nói a tỷ bị vây khốn ở Linh Châu, ta hoảng loạn không biết phải làm sao, lại không thể ra ngoài, nên chỉ có thể ngày ngày mệnh cho thái giám ra ngoài nghe ngóng tin tức, rồi lại chờ bọn hắn trở về bẩm báo. Cả ngày lúc nào cũng bồn chồn lo sợ...

Vương thập nương nghiến răng nghiến lợi:

- Nghe nói viện quân Bân Châu đã xuất phát nhưng lại bị bắt vòng trở về, ta tức giận đến mấy đêm không ngủ nổi... Chỉ hận không thể rút kiếm ra chém nát mấy lão già ăn không ngồi rồi kia!

Thẩm Nghi Thu dở khóc dở cười, bất đắc dĩ vỗ vỗ trán. Thập nương nhà nàng mới giống một nam tử hán không thua đấng mày râu.

Nhưng mà nàng dám ngang nhiên hùng hồn nói ra như vậy cũng bởi vì tổ phụ nàng là Vương thiếu phó cùng Tiết Hạc Niên không hợp nhau, trong triều ai cũng biết.

Ba người trở lại Thừa Ân điện, vừa đi vào viện tử đã nghe thấy một tràng tiếng chó sủa. Nhật tương quân nhảy nhót tung tăng chạy vọt ra, một con thỏ xám mập thù lù đang ỉu xìu đi theo ở phía sau.

Nhật tương quân quay đầu lại sủa với nó hai tiếng, nói liền không tình nguyện nhảy về phía trước mấy bước.

Thẩm Nghi Thu ngồi xổm người xuống, vẫy tay với Nhật tương quân đang lao đến:

- Tương quân, tới đây!

Nhật tương quân chạy về phía nàng, đã chuẩn bị tới trước mặt, nhưng lại bỗng nhiên rẽ ngoặt một cái rồi nhào thẳng vào chân Vương thập nương.

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora