Chương 129 : Tranh chấp

4.2K 216 32
                                    

Edit : Hà Thu

Đầu lưỡi Uất Trì Việt bị Thẩm Nghi Thu không chút lưu tình cắn một cái, đau đến mức tỉnh rượu hơn phân nửa. Dường như hắn trông thấy bức tường vô hình bằng băng chắn giữa hai người bọn họ đang sụp đổ "rầm rầm" rồi vỡ tan thành bột mịn.

Đáng tiếc là khác với suy nghĩ của hắn một trời một vực. Tường sập, đi ra không phải là tiểu mỹ nhân dịu dàng như nước mà là một mẫu dạ xoa mang theo khí thế hung hãn.

Kỳ lạ là, trong tim Uất Trì Việt lại dâng lên một tia ngọt ngào khó nói được thành lời.

Lúc này hắn mới phát hiện ra bản thân say rượu nói lỡ lời, cố ý cụp thấp mi mắt xuống, nói hàm hồ không rõ:

- Nàng là Hoàng hậu của ta, là thiếu phó của Thái tử ta, trung thư lệnh của ta, Nhật tương quân của ta...

Thẩm Nghi Thu tức giận tới mức toàn thân run rẩy. Cái tên này cho tới tận bây giờ rồi vẫn nghĩ đến việc giả say để lừa dối cho qua!

Nàng vươn tay gỡ mí mắt của hắn ra:

- Uất Trì Việt, chàng nói rõ ràng đi. Chàng nói ta là Hoàng hậu của chàng là có ý gì?

Uất Trì Việt giật bộ lúc này mới tỉnh dậy:

- Tiểu Hoàn, bây giờ nàng là Thái tử phi, sau này tất nhiên sẽ là Hoàng hậu...

Thẩm Nghi Thu hừ lạnh một tiếng. Nàng đoán chắc hắn sẽ nói như vậy, nhưng đời này rõ ràng là hắn đã đoạt đi hôn sự của Ninh thập nhất. Nếu như hắn không phải cũng chết đi sống lại như nàng, sao có thể nói là Ninh thập nhất đoạt vợ của hắn?

Có trời mới biết nàng đã tốn bao nhiêu công sức để phân định rõ Uất Trì Việt kiếp trước với kiếp này ra. Có trời mới biết nàng đã bao nhiêu lần khuyên bảo chính mình, những tội lỗi của đời trước không thể đổ hết lên đầu hắn được.

Nàng nổi trận lôi đình mà nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của người nam nhân. Nàng vốn nghĩ hắn là một quả dưa leo nhỏ giòn tan xanh mướt, thế mà không ngờ hắn lại là quả dưa thối vàng úa được tô màu xanh lên để đi lừa người!

Uất Trì Việt lúc này cũng mới nhận ra, tại sao nàng chỉ nghe câu nói kia thôi mà đã có phản ứng lớn như vậy? Không phải là rất khó hiểu sao?

Trong lòng hắn run lên, không khỏi mở to hai mắt:

- Nàng cũng...

Lời vừa nói ra, ngay lập tức không có cách nào chống chế nữa.

Thẩm Nghi Thu khoanh tay, trên mặt phảng phất như phủ một tầng băng sương, không có nổi một tia ôn nhu cùng cung kính thường ngày.

Nàng nhíu mi lại nói:

- Tại sao chàng lại muốn cưới ta?

Uất Trì Việt cũng kinh ngạc:

- Chẳng lẽ nàng không muốn gả cho ta?

Thẩm Nghi Thu chỉ cảm thấy như có một cục tức đang nghẹn ở trong ngực, không có cách nào xuôi xuống được. Nửa ngày sau mới cảm thấy dễ thở, hỏi vặn nói:

- Thái tử điện hạ cảm thấy kiếp trước của ta trôi qua tốt lắm hay sao mà còn muốn thêm lần nữa?

Uất Trì Việt á khẩu không trả lời được. Trong đầu hắn nhất thời có vô vàn suy nghĩ đang bay qua, hắn tiện tay bắt lấy một cái dễ thấy nhất, buột miệng hỏi:

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ