Chương 23 : Động phòng

12.6K 379 62
                                    

Edit : Hà Thu

Đông cung, bên trong Hoằng Giáo điện đèn đuốc sáng trưng, ca vũ múa nhạc tưng bừng. Bàn tiệc xếp thành hàng dài từ trong viện ra tới ngoài hiên.

Hôm nay là ngày đại hôn của Thái tử, quan viên trong triều cùng ba tỉnh lục bộ đều tới tham dự. Tiết độ sứ các nơi, đô đốc, thứ sử của các châu mục đều cử sứ giả tới để chúc mừng. Thậm chí các nước chư hầu tám phương ở xa cũng điều động các sứ thần tới cùng chung vui.

Quả nhiên là rực rỡ tới chói mắt, ngọc ngà trả dài khắp trong cung. Khách nhân thì ăn uống từng bừng, vui tới mức quên cả trời đất.

Triều đại bây giờ các tập tục cũng đã mở rộng, mọi người bây giờ đều yêu thích ca múa. Sau khi uống xong ba tuần rượu, đám người bên trong đều mặt đỏ tai nóng, sau đó liền bắt đầu ngứa ngáy nhớ nghề, nhao nhao đứng dậy vừa hát vừa múa. Người nào cũng hai mắt lờ đờ mông lung quay cuồng ở giữa, gặp ai cũng túm lại xưng huynh gọi đệ, bắt tay rồi nói chuyện liên hồi, mặc kệ hôm qua vừa ở trên triều cãi nhau loạn xạ.

Tất cả mọi người ai cũng cao hứng bừng bừng, vô cùng vui sướng.

Duy chỉ có mỗi bản thân Thái tử lại không thấy cao hứng chút nào.

Hắn cầm chén rượu, đôi mắt lạnh nhạt lướt qua đám quan lại quần thần đang nhảy múa điên cuồng, rồi lại nhanh chóng cúi mặt nhìn xuống bàn.

Hắn nhìn lướt qua "bà mai" Lư Tư Mậu, rồi đến Lư công đức cao vọng trọng đang tràn đầy phấn khởi nhảy múa xoay vòng.

Chỉ mỗi tội là bụng hắn phệ thôi, nhưng cũng không cản trở tới dáng người mạnh mẽ linh hoạt đang xoay vòng của hắn, xoay liên tục giống như con quay to có hai cái đầu nhọn ở giữa. Hai tay áo phấp phới bay lượn như hai tia chớp, cứ múa liên tục cho tới khi bên trong điện phát ra từng trận lớn tiếng vỗ tay khen hay.

Uất Trì Việt trong lòng thầm nghĩ rượu này đúng là không phải là thứ đồ tốt. Bên trong đại sảnh này đều là những cánh tay đắc lực của Đại Yến, bây giờ uống liền ba chén rượu vào bụng liền giống như đã quên mất bản thân mình, bao nhiêu mặt mũi thể thống cũng đem vứt hết.

Nghề nấu rượu này cũng dùng tốn rất nhiều lương thực, năm nay Sơn Đông hạn hán kéo dài lại kèm thêm nạn dịch châu chấu. Đến vụ thu hoạch tất nhiên sẽ thiếu hụt rất nhiều nên việc miễn giảm thuế má là việc cần thiết. Có khi còn phải mở kho phát thóc cho dân, sang năm quốc khố khẳng định là rất căng thẳng đây.

Đã đến lúc cấm cái thứ vô dụng chỉ có hại không có lợi này rồi. Uất Trì Việt lạnh lùng nhìn số rượu còn sót lại trong chén, dùng đầu ngón tay gõ vào thành ly thầm nghĩ ngày mai phải triệu Ngự sử trung thượng thư tới gặp mới được.

Vừa nghĩ tới đây đã thấy Ngự sử trung Chu Tuyên nâng chén đi đến cười nói:

- Sảng khoái, rất sảng khoái! Nhất định phải uống cạn ba trăm chén lớn.

Dứt lời hắn liền ngẩng đầu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó lại nhấc tay áo lên lau miệng, hát:

- Cùng người ca một khúc, mời người vì ta mà nghiêng tai lắng nghe... nghiêng tai... hức...

Uất Trì Việt mặt không đổi sắc dời mắt sang chỗ khác, mệt mỏi nhéo nhéo mi tâm.

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ