Chương 96 : Mai phục

4.7K 205 8
                                    

Edit : Hà Thu

Nghe được lời này, khuôn mặt mấy người trong xe đều biến sắc.

Uất Trì Việt chém định chặt sắt nói:

- Không có khả năng.

Thẩm Nghi Thu cũng tán thành. Thổ Phiên nội loạn, mong muốn cầu hòa còn lớn hơn Đại Yến rất nhiều, chưa nói nơi đây chỉ cách biên quan Tây Bắc có ngàn dặm nữa thôi, cho dù có người muốn phá hỏng chuyện nghị hòa, vậy phần lớn quân Thổ Phiên làm sao có thể yên lặng không một tiếng động thâm nhập vào biên quan được?

Giả thất nghĩ lại, cũng hiểu rằng đây chắc chắn không phải người Thổ Phiên. Mà có thể là nội gián bên trong...

Uất Trì Việt trầm ngâm một lát, không nghĩ ra được ai sẽ gan to bằng trời như thế, chẳng lẽ là Uất Trì Trạm? Vị tứ đệ này của hắn mặc dù luôn ngấp nghé vị trí trữ quân, nhưng tiếc rằng có chí lớn nhưng tài hèn mọn. Có tham vọng nhưng lại thiếu quyết đoán, trong triều cũng chẳng có căn cơ gì. Cho dù có dã tâm muốn cướp vị trí trữ quân, cũng chẳng có bản lĩnh làm được như thế.

Thẩm Nghi Thu cũng chẳng hiểu ra sao. Suy nghĩ của nàng thay đổi thật nhanh, trong phút chốc đã đem những người có khả năng tới cân nhắc một lần, loại bỏ từng người một. Trong triều đương nhiên có người trông mong Thái tử chết, thậm chí còn rất nhiều. Nhưng lúc này Uất Trì Việt mang theo ba ngàn kỵ binh tinh nhuệ, tất cả đều là những giỏi nhất trong mười sáu vệ binh, muốn phục kích Thái tử đâu có dễ dàng như vậy. Nếu như một kích không trúng, chẳng phải là đánh rắn động cỏ sao?

Uất Trì Việt hỏi thị vệ vừa tới báo tin:

- Mai phục ở đâu, có biết có bao nhiêu người không?

Thị vệ kia nói:

- Hồi bẩm điện hạ, mười dặm phía trước đường quanh co hiểm hóc, đường đèo chỉ có thể dắt ngựa đi qua. Hẻm núi hai bên đều là rừng rậm, những người kia chắc chắn đang mai phục trong rừng. Theo điều tra thì có tầm khoảng trăm người, giấu không kỹ được là biết rồi.

Uất Trì Việt gật đầu:

- Hơn phân nửa là thổ phỉ thôi, không cần phải sợ.

Giả thất không khỏi bật cười:

- Tặc tử từ đâu tới, đã ăn gan hùm mật gấu gì mà dám động thổ trên đầu Thái Tuế như vậy.

Thái tử cũng thấy việc này vô cùng kỳ lạ. Loại sơn tặc trộm cướp không có danh tiếng này, đi cướp cũng hầu hết chỉ nhắm vào mấy thương nhân vãng lai đi đường, gặp quan binh đuổi có khi còn chạy nhanh hơn thỏ.

Có chút kinh nghiệm về sơn tặc, nghe tiếng bước chân liền biết là một nhóm binh mã cường tráng, người đông tướng mạnh, có khi còn phải dùng tới binh đao.

Hắn nghĩ thêm trăm lần vẫn không ra, liền không nghĩ thêm nữa. Hắn nhéo nhéo mi tâm, phân phó Giả thất nói:

- Kêu xe ngựa dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ. Ngươi với Giả bát mang theo một trăm người cầm cung nỏ đi phía trước dò đường, tìm hiểu rõ ràng lai lịch của những người kia rồi mới tính tới chuyện tham chiến sau.

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ