Chương 73 : Hẹn hò

5.4K 237 51
                                    

Edit : Hà Thu

Thẩm Nghi Thu liếc mắt nhìn Hà Uyển Huệ. Chỉ thấy hai hốc mắt của nàng đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, một bộ dạng chuẩn bị khóc lã chã nhưng cố gắng kìm nén lại, khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng thương tiếc.

Mới đầu nàng không hiểu rõ uy lực của bộ dạng này, chỉ nghĩa rằng thủ đoạn của Hà Uyển Huệ cũng chẳng cao minh lắm. Kiến thức chẳng thể coi là uyên bác gì, phương thức tranh đoạt tình cảm lại càng không có gì để khen. Động một tí là lại rơi lệ, chẳng lẽ chính mình còn không thấy phiền sao?

Về sau nàng mới hiểu được, chiêu thức không sợ cũ, chỉ cần có hiệu quả là đủ rồi. Đối với người khác có hiệu quả hay không thì nàng không biết, nhưng đối phó với Uất Trì Việt thì đây lại là đòn sát thủ.

Uất Trì Việt với biểu muội từ nhỏ đã có tình cảm với nhau. Thấy nàng rơi lệ, trong lòng đã cảm thấy không yên rồi. Còn về phần nàng có phải chịu uỷ khuất thật hay không, uỷ khuất này là do người khác mang tới hay là do chính nàng tìm ra - với một người hằng ngày trăm công ngàn việc như Hoàng đế thì làm gì có thời gian mà đi tìm hiểu. Những chuyện hậu cung đối với hắn chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi vặt vãnh, những việc nhỏ này cũng chẳng ảnh hưởng tới toàn cục được, nên ai đúng ai sai căn bản không hề quan trọng.

Ngay từ đầu Thẩm Nghi Thu không rõ đạo lý kia. Nàng luôn nghĩ đúng là đúng, sai là sai, phải phân biệt rạch ròi. Nhưng dần dà nàng mới phát hiện, đều là phí công vô ích cả thôi. Mắt sáng như đuốc thì sao, nhìn rõ mọi việc anh minh rõ ràng mà lại thật sự không nhìn ra được cái mánh khóe vặt vãnh dùng để tranh thủ tình cảm kia sao? Nhưng mà bởi vì mánh khóe này vô hại với mình, lại có thể lấy lòng chính mình nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nếu nàng là nam tử, so sánh giữa Hà Uyển Huệ với nữ tử không có chút thú vị nào như nàng, đương nhiên cũng sẽ thích người hay vui buồn lẫn lộn như Hà Thục phi hơn.

Huống chi nàng cũng không có tính trẻ con thích chơi đùa, chỉ có chút tài mọn cùng tí xíu thông minh, không tính là quá nhiều, không đến mức khiến nam tử có thể nảy sinh cảm giác che chở. Cũng không tính là quá ít, chỉ dư dả để làm thơ ca hát, mua vui cho bản thân.

Còn Hà Uyển Huệ thì quả thực dịu dàng ôn nhu như xuân phong hoán vũ. Cho dù trái tim của ngươi có cứng như sắt đá, nàng cũng có thể trở thành ngón tay mềm mại mà ôm lấy ngươi.

Thật ra Hà Uyển Huệ thành đôi với Uất Trì Việt thì quả thực có chút đáng tiếc. Kẻ này không hiểu phong tình, cũng không giỏi chuyện tình cảm. Ít nữa cưới đệ nhất tài nữ kinh đô về, lại không thể cùng nàng phối hợp "ngâm gió ngợi trăng", đúng là chẳng khác gì bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Thẩm Nghi Thu chẳng có hứng thú nhìn xem Uất Trì Việt. Nàng không cần nhìn vẻ mặt của hắn lúc này cũng thừa biết là hắn đang tràn ngập thương hương tiếc ngọc đối với vị kia.

Kiếp trước nàng nhượng bộ mọi thứ, thế mà Uất Trì Việt còn sợ nàng khi dễ sủng phi của hắn. Vừa nãy nàng công khai mỉa mai nàng ta như vậy, chắc chắn bây giờ hắn đã vô cùng tức giận rồi.

Thẩm Nghi Thu cũng chẳng sợ hãi chút nào. Không phải nàng không muốn nhượng bộ, thứ Hà Uyển Huệ muốn là vị trí trung cung. Nàng căn bản là không thể lui được, sớm muộn cũng sẽ phải giương cung bạt kiếm thôi, vậy thì cần gì phải giả bộ làm ra bộ dáng thân thiết rộng lượng làm gì. Còn về phần Uất Trì Việt nghĩ như thế nào, cũng chẳng phải là việc nàng có thể quản được.

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ