Chương 119

519 13 0
                                    

Trong giấc mơ phập phù, giọng của Charlotte vẫn luôn văng vẳng bên tai cô.

Khi tỉnh dậy, phát hiện mình nằm trong vòng tay Charlotte. Charlotte vẫn còn đang chìm trong giấc mơ, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, mặt nàng dựa sát vào vai cô, nhẹ nhàng hô hấp. Hơi thở phả vào gáy Engfa khiến cô hơi ngứa ngáy, nhưng Engfa rất thích. Trong ấn tượng của cô, ngoại trừ đoạn thời gian Charlotte giả vờ tuỳ tiện kia thì rất ít khi nàng chủ động thân mật.

"Fa......" Đến nói mê Charlotte cũng gọi tên Engfa.

Engfa nắm lấy tay Charlotte.

Nhớ đến cảnh tay mình nhẹ nhàng bị đè lên gối tối qua, Engfa mím môi, nhịn xuống ý cười. Khoá điện tử trên mắt cá chân Charlotte thỉnh thoảng chớp lên ánh đỏ, phòng bệnh yên tĩnh mà ấm áp. Engfa siết chặt năm ngón tay Charlotte, làm cho động tác ôm của nàng chặt hơn một chút, lần nữa chìm vào giấc mơ êm đềm.

Đêm qua khiến Charlotte rất bất ngờ, dường như hơi quá sức đối với nàng. Dù sao thì trong suốt quá trình, Charlotte đã hắt hơi năm, sáu lần.

Engfa hơi xuất thần, trong lòng thầm nghĩ, có vẻ như tiểu bảo bối rất thích như vậy.

Chờ đến khi hai người hoàn toàn tỉnh dậy, mặt đối mặt, ký ức hiện lên, Charlotte vô cùng xấu hổ khi nhìn vào đôi mắt tươi cười của Engfa.

"Cơm đến rồi." Charlotte lấy cớ đi xuống giường.

Engfa không buông tay nàng, một đường bước theo nàng. Charlotte mở bữa sáng, Engfa tựa vào lưng nàng, gác cằm lên vai nàng, cùng nàng xem món ăn.

Vành tai Charlotte ngứa ngáy vì hơi thở của Engfa, nàng rụt vai lại, cười nói: "P'Fa, nhanh rửa mặt đi, lúc đó em cũng dọn xong bữa sáng rồi."

Engfa cọ tới cọ lui trên cổ nàng: "Nụ hôn chào buổi sáng đã hứa đâu?"

Charlotte bị cô chọc cười thành tiếng, "P'Fa vẫn mới hai mươi ba tuổi sao?"

Engfa vô cùng đồng tình: "Đúng vậy, hai mươi ba tuổi thì hai mươi ba tuổi. Tiểu bảo bối thích chị đây bao nhiêu tuổi thì chị bấy nhiêu tuổi."

Nghe được xưng hô hoàn toàn mới này, Charlotte hơi sửng sốt, ngoái đầu lại nhìn Engfa. Engfa tránh vết thương trên bụng nàng, vòng tay ôm siết lấy cơ thể mềm mại của nàng, lộ ra đôi mắt ngây thơ như nai tơ, hỏi nàng:

"Chị gọi em như vậy được không?"

Charlotte thích nhất mỗi khi Engfa tuỳ hứng với một mình nàng thế này, mỗi lần như vậy, Charlotte liền có thể danh chính ngôn thuận mà trao cho Engfa sự yêu chiều độc nhất. Tiếp theo, chính là khi Engfa làm nũng. Giọng nói của Engfa mềm nhũn, ánh mắt long lanh, Charlotte lập tức bó tay đầu hàng. 

Hơn nữa, đây cũng không phải yêu cầu, rõ ràng là đang giúp Charlotte chữa lành vết thương.

"Tất nhiên là được......"

Charlotte bị Engfa ôm chặt, cả người bị vây trong vòng tay Engfa, tràn ngập cảm giác an toàn khi được Engfa che chở và nâng niu, "P'Fa muốn gọi em là gì thì cứ gọi như vậy."

Ba chữ đã có chút xa lạ được người nàng yêu thương nhất gọi ra, mỗi âm tiết đều thật dễ nghe, Charlotte rất thích. Mà Charlotte cũng vì xưng hô, lại có cảm giác tìm về đúng vị trí của chính mình.

[COVER] Ân Sủng Của Tạo Hóa - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ