Chương 5

826 31 0
                                    

*lúc này Fa vẫn nghĩ Char bằng tuổi chị mình (cũng như người yêu của chị mình) nên xưng danh là P'Char & a.

Nửa đêm, Nhà ga số 3 Sân bay Quốc tế Thành phố B.

Chuyến bay bị hoãn một tiếng rưỡi cuối cùng cũng hạ cánh, cầu thang và cửa máy bay đã được hạ xuống.

Đèn trần trong cabin nhấp nháy, báo hiệu đã đến lúc xuống đi xuống. Engfa đẩy bịt mắt lên trán, co duỗi cánh tay tê mỏi, cổ họng thắt lại đau đớn.

Cô nhắn Line cho Charlotte: "P'Char, máy bay hạ cánh rồi, em không có hành lý ký gửi, sẽ ra sớm."

Trước khi cô kịp cất điện thoại vào túi thì Charlotte đã trả lời: "Chị đang chờ em ở bãi đỗ xe ở phía đông khu D. Em đi ra sảnh theo bảng chỉ dẫn, xuống cầu rồi đi thang máy đến bãi đỗ xe B2, chị ở đó chờ em."

"Được, chút nữa gặp."

Engfa đứng dậy đi lấy ba lô, nhét vào đó chiếc máy tính bảng vẫn luôn cầm trên tay. Hơn mười tiếng bay làm cô mỏi mệt, dù chiếc giường khá êm ái nhưng vì lạ giường, lại thêm cái chết của chị gái khiến cô trắng đêm mất ngủ.

Nằm trên chiếc giường chật chội đó, đừng nói ngủ, ngay cả trở mình cô còn không làm được, cả người đau nhức khó chịu. Đôi mắt cô đỏ ngầu, sưng tấy, dáng vẻ tiều tuỵ hơn nhiều so với những đêm thức khuya viết luận văn trước kia, Engfa đeo lên kính râm to bản, che hết nửa khuôn mặt, xuống máy bay.

Nửa đêm, trong sảnh không có quá nhiều người, nhưng ánh đèn lại sáng lạ thường, sáng đến mức dù đeo kính râm nhưng vẫn làm đôi mắt cô khó chịu. Bước đi trên tấm thảm giảm thanh, giày cao gót phát ra từng tiếng trầm đục có tiết tấu, như đang gõ vào trái tim cô. Nghi ngờ, thất vọng, đau khổ đan xen nhau, đối mặt với hành trình không xác định, cô có cảm giác bực dọc vì bị nhấn chìm trong cơn ác mộng mệt mỏi.

---

Khi tin nhắn Line của Engfa đến, Charlotte nhanh chóng tỉnh dậy. Giấc mơ bị gián đoạn khiến nàng càng thêm mệt mỏi. Charlotte cầm di động, nhìn thấy tin nhắn Engfa gửi đến, nói chuyến bay của cô đã hạ cánh.

Sau khi trả lời Engfa, nói cho cô biết nơi mình đang đứng, nàng vẫn chưa yên tâm. Sợ Engfa đã lâu không về sẽ đi nhầm đường, Charlotte xuống xe, đi lên từ bãi đỗ xe, đứng cuối cầu chờ cô.

Khi Engfa đang vội vã bước đến thang máy ở bãi đỗ xe thì nhận được điện thoại bạn thân của cô.

Trước khi lên máy bay, cô đã nhờ một người bạn có mở một phòng làm việc ở Thái Lan hỗ trợ điều tra nguyên nhân cái chết của chị gái mình. Nghe xong kết quả điều tra của người bạn này, Engfa sững người, sắc mặt tái nhợt hơn bao giờ hết.

Cô đứng cạnh tấm kính cửa dài sát đất trong tòa nhà ba tầng ở ga sân bay, nhìn từng chiếc máy bay hạ cánh giữa đêm khuya, ánh đỏ chớp nháy trong bóng tối sâu thẳm, giống như đôi mắt của một linh hồn hung ác đang lơ lửng giữa trời đêm. Mà những gì cô nghe được còn đáng sợ hơn cả linh hồn dữ đó.

Một vụ "Tự sát" đầy rẫy chi tiết đáng ngờ, giống như một bàn ăn được người ta chuẩn bị cẩn thận, trên bàn là thức ăn cùng vật dụng trông rất bình thường, nhưng tất cả đều không nằm đúng vị trí của chúng. Mà bố trí hết thảy những chuyện này, là "Người nhà" mà cô từng vô cùng tin tưởng, là "Chị dâu" mà cô gọi bao nhiêu năm.

[COVER] Ân Sủng Của Tạo Hóa - EnglotWhere stories live. Discover now