Chương 92

464 21 0
                                    

Sự khô nóng trong xe cuối cùng cũng giảm đi một chút. Engfa dựa vào vai Charlotte, nhẹ nhàng xoa nắn cánh tay trái của nàng.

"Vẫn chưa lành hẳn sao?"

Charlotte dùng giọng mũi "Ừm" một tiếng.

"Đã kiểm tra cẩn thận chưa? Có nghiêm túc nghe lời bác sĩ không?" Trong giọng của Engfa có chút bất mãn.

Một lúc sau, Charlotte mới nói: "Có. Bác sĩ nói chừng ba tháng nữa mới hoàn toàn hồi phục."

Vốn dĩ đang rất không hài lòng với thái độ coi thường sức khoẻ bản thân của Charlotte, đến khi nghe nàng nhu thuận mà thật thà trả lời như vậy, Engfa thật sự không có cách nào tức giận nàng.

"Bị kẹt như vậy không khó chịu sao?"

Charlotte nói đến phanh tay đang đâm vào thắt lưng Engfa. Engfa ngồi trên ghế lái, lại tựa vào vai người ngồi trên ghế phụ, động tác này thật ra khá gượng gạo và cũng không thoải mái.

"Không khó chịu." Engfa nói, "Chị mệt quá, chỉ muốn dựa vào em thôi."

Charlotte lại tiếp tục im lặng, nhưng tai Engfa dán lên vai nàng, ở một nơi gần ngực như vậy, cô có thể nghe rõ nhịp tim của nàng. Giờ phút này, nó đang âm thầm tăng tốc. Charlotte cũng không nói gì thêm, đặt tay vào giữa eo Engfa và phanh tay, định làm một miếng lót nhằm giảm bớt cảm giác khó chịu của Engfa khi bị vật cứng chọc vào. Nhưng vì vậy, tay của nàng lại bị đè lên.

Engfa khẽ cau mày, cầm tay Charlotte về, đặt trên đùi nàng. Sau khi nhẹ nhàng xoa nắn, lòng bàn tay Engfa dán lên mu bàn tay nàng, luồn tay mình vào kẽ hở giữa những ngón tay nàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau, không cho nàng cử động lung tung.

Engfa hờn giận: "Đã như vậy còn không biết tự chăm sóc mình, suốt ngày chạy ra ngoài, thế này thì ba tháng nữa cũng không khỏi. Đến khi nào em mới biết nghĩ cho bản thân đây?"

Mùi hương ở đây giống hệt mùi đào trong xe Charlotte, có lẽ Engfa đã nhìn thấy lọ nước hoa hình quả đào trong phòng làm việc của Charlotte, chúng được đặt ở vị trí khá bắt mắt. Những quả đào đó được Charlotte đặt ngay ngắn trên giá sách. Charlotte cũng rất thích mùi vị này, ngọt, nhưng không ngấy, rất tự nhiên và thanh nhã. Charlotte trầm mặc, Engfa tuy không nhìn thấy mặt nàng, nhưng vẫn biết nàng đang nghiêm túc lắng nghe mình cằn nhằn.

Xem cái cách em ấy ngoan ngoãn cho mình nắm tay là biết.

Nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện nở rộ trên gương mặt Engfa.

Hiếm khi Charlotte im lặng ở bên cô mà không nguỵ trang hay nói ra những lời khiến người ta chán ghét thế này. Engfa muốn tiến thêm một bước.

"Môi chị hơi khô." Đầu ngón tay Engfa chạm nhẹ lên môi mình, ngẩng đầu nhìn Charlotte, "Em có vậy không?"

Hôm nay Charlotte vẫn trang điểm rất nhạt, màu sắc trên môi đã sớm trôi theo nụ hôn nồng nhiệt của Engfa, lúc này nhìn cũng có vẻ hơi khô.

Charlotte nói: "Son môi của chị ở đâu để tôi lấy."

Động tác lắc đầu của Engfa như một cô mèo, cọ cọ trên cổ Charlotte, vừa tê vừa ngứa, "Chị không mang theo."

[COVER] Ân Sủng Của Tạo Hóa - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ