Chương 45

561 16 0
                                    

Charlotte cùng Emma vào trong văn phòng, đóng cửa, mọi âm thanh đều bị nhốt lại bên ngoài. Cả tầng mười tám đều vô cùng tò mò, không biết mẹ của Austin tổng đi lên đây bằng cách nào, trong phòng sẽ là cảnh tượng giao chiến ra sao. Như một bầy cầy Meerkat, họ im lặng nhìn về hướng văn phòng Charlotte.

"Các người đứng đây làm gì? Công việc đều xong hết rồi sao?"

Engfa phát ra một tiếng sấm vang rền giữa biển lặng, khiến tất cả những người đang không ngừng lượn lờ trước cửa văn phòng Charlotte đều hoảng sợ.

Thật là, dám đứng đây nghe lén, không biết xấu hổ.

Hơn nữa Emma đi lên bằng cách nào, không phải ở cổng có bảo vệ sao?

Engfa từng tận mắt chứng kiến thái độ của Charlotte đối với Emma, hoàn toàn không hề có ý định giải hoà với bà ta, vô cùng lạnh nhạt. Chưa nói đến việc không gọi "Mẹ", khi đối diện với Emma, Charlotte luôn biểu hiện ra vẻ âm trầm, nói Emma là kẻ thù giết cha của nàng cũng không ngoa.

Hai người sẽ nói gì đây?

Thân thế của Charlotte cũng làm Engfa rất tò mò. Engfa tản mọi người ra, rót cho mình một cốc cà phê, ưu nhã đứng bên cửa nghe lén. Đáng tiếc là hiệu quả cách âm quá tốt, Engfa chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hai người nói chuyện, mỗi từ mỗi chữ như dính lại với nhau, giống như bị phủ lên một lớp vải ướt, căn bản không thể nghe được gì cụ thể. Engfa đi tới lui trước cửa mấy vòng, đột nhiên nghe thấy giọng nói Charlotte truyền từ xa đến gần, nàng đã đi tới cửa, đang định mở ra.

"Tôi không có gì để nói với bà, bà Austin, xin đi thong thả."

Engfa xoay người định bỏ trốn, kết quả cửa không mở ra nhưng Emma lại đi tới, hai người cùng đứng ở cửa.

"Bây giờ Plaifa đã chết......"

Giọng nói của Emma xuyên qua khe cửa truyền ra ngoài, nghe thấy tên chị gái, bước chân Engfa lập tức sững lại.

"Chẳng lẽ con không muốn bắt đầu lại sao?" Emma gần như cầu xin, "Buông bỏ hận thù năm xưa, đối với con không phải cũng là một sự giải thoát hay sao? Lúc đó bọn ta cũng không còn cách nào...... Thật sự......"

Engfa còn chưa kịp suy nghĩ về thông tin bị tiết lộ trong câu nói của Emma, cửa đã bị Charlotte mở ra.

"Bà Austin."

Engfa đứng ở ngã rẽ sau vách tường, nghe giọng Charlotte vang vọng ngoài hành lang.

"Mời bà về cho."

Emma chỉ có thể rời đi, trước khi đi còn miễn cưỡng nói: "Quà sinh nhật của con mẹ đặt ở trên sô pha, món quà này ba mẹ mất khá lâu mới chọn được, bọn ta cảm thấy con...... con sẽ thích. Đừng từ chối được không? Tuy rằng đây là lần đầu tiên chúng ta tặng quà sinh nhật cho con, nhưng mẹ rất mong đây là khởi đầu, để con có thể quay về bên cạnh chúng ta."

----

Sau khi Emma đi, trong đầu Engfa liên tục vang lên bốn từ cuối cùng Charlotte đã nói. Vẫn mang theo cảm giác xa lạ tuyệt đối, nhưng với sự hiểu biết của Engfa đối với Charlotte, nếu nàng thật sự muốn phản kháng, giọng điệu của nàng sẽ cứng rắn và đáng sợ hơn.

[COVER] Ân Sủng Của Tạo Hóa - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ