Chương 87

483 14 0
                                    

...... Vậy thì hãy vấy bẩn cả chị đi.

Charlotte chợt nhận ra Engfa đã thay đổi.

Lúc ở lầu hai Câu lạc bộ H.M.L, cô hoàn toàn lạ lẫm với loại chuyện này, bị Charlotte lừa gạt, khó chịu, nhưng cũng chỉ lờ mờ đoán ra có chuyện gì đó. Không như bây giờ. Sau khi uống hai ly rượu, Charlotte không còn biết mình rời khỏi đó bằng cách nào, trong đầu nàng chỉ còn sót lại hai suy nghĩ sau cùng.

Hẳn là mình nên đẩy P'Fa ra.

Với lại, sao P'Fa lại thành thạo như vậy?

---

Những giấc mơ của Charlotte thường rất phức tạp. Hầu hết cảnh trong mơ là nàng chạy trối chết, mà truy đuổi phía sau, đôi khi là cảnh sát, đôi khi là người nhà của ông chủ, đôi khi lại là ác linh dữ tợn không rõ mặt mũi.

Nàng mải miết chạy, liều mạng tìm đến nơi cho mình cảm giác an toàn. Đôi khi, bị người bắt dọc đường khi còn chưa đến đích, một con dao phẫu thuật sẽ nhắm thẳng vào ngực nàng, không chút lưu tình mổ xẻ cơ thể nàng, lấy đi toàn bộ nội tạng trong đó, vứt lại một túi da lạnh lẽo. Cũng có đôi khi, nàng thật sự chạy được đến nơi trú ẩn, ở nơi đó có một người phụ nữ dịu dàng chấp nhận cho nàng nương nhờ, cho cái bụng không ngừng sôi lên của nàng một chén cơm no.

"Con có thể gọi ta là mẹ."

Người phụ nữ nọ trông rất bình thường, nhưng Charlotte thật sự, thật sự rất thích bà. Bà là một người hay cười, khi cười lên đôi mắt lại cong cong, như một cô giáo mầm non hiền lành, tốt bụng.

"Mẹ......" Charlotte cúi đầu, ngượng ngùng.

Nàng thấy mình đang đi đôi giày da nhỏ mà mình hằng mơ ước. Tuy rằng "Mẹ" mang theo nàng thôi đã rất vất vả, nhưng bà vẫn luôn cố gắng thoả mãn từng mong ước nhỏ bé của nàng. Nàng cứ ngỡ mình có thể ở bên cạnh "Mẹ" cả đời này, từ từ lớn lên rồi cùng "Mẹ" già đi, tiếc là, chờ đợi nàng chỉ có một trận tàn sát khác. Ngay cả người hảo tâm giúp đỡ nàng cũng bị giết chết.

---

"Mẹ?"

Trong đôi mắt nhắm chặt của Charlotte chảy ra một giọt nước mắt, nàng không thể tìm thấy người phụ nữ kia trong mơ, lo lắng bất an. Rồi như cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên nàng nắm chặt một cái.

Bị Charlotte chộp lấy, Engfa tỉnh giấc.

Cánh tay của Engfa đang làm gối đầu cho Charlotte, vì sợ đánh thức nàng nên không dám cử động,chật vật nhỏm người lên, nhìn về Charlotte đang nằm trong lòng mình. Charlotte nằm quay lưng lại với Engfa vẫn chưa tỉnh, nhưng nước mắt đã thấm ướt cánh tay Engfa. Bàn tay bị Charlotte nắm là nơi bị ly rượu cắt qua, đã được Engfa băng bó lại, có lẽ do gặp ác mộng nên Charlotte dùng lực không nhỏ.

Engfa không lập tức rút ra mà khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng, từ từ kéo đôi môi xuống dưới, hôn lên vành tai và sườn mặt của nàng. Nụ hôn mềm nhẹ của Engfa xua đi sự nguy hiểm và nỗi buồn trong giấc mơ của Charlotte, nàng chậm rãi mở mắt. Đây là phòng ngủ trong căn hộ của nàng, nàng biết.

[COVER] Ân Sủng Của Tạo Hóa - EnglotWhere stories live. Discover now