Chương 110

507 16 0
                                    

*từ lúc này Charlette (người bản thể) và Charlotte (người nhân bản)

Sau khi Alice bị sát hại, Charlotte bị nhốt ở bệnh viện Vachira hai năm, mãi cho đến khi bệnh tình Charlette lần nữa chuyển nặng, Emma mới đón nàng về Austin gia, về ngôi nhà rộng lớn kia.

Đó là lần đầu tiên nàng thấy một toà nhà lớn như vậy và người gọi là cha mẹ lại lạnh lẽo đến thế. Chuyện sau đó Engfa cũng biết, Charlotte dùng trăm phương ngàn kế để sống sót, cuối cùng thoát khỏi ngôi to nhà lớn kia.

Alice đã đóng băng con chip trong cánh tay nàng, nhưng nàng dần nhận ra mình khác với những người khác. Con chip này là bằng chứng của sự khác biệt.

Charlotte không khỏi tự hỏi bản thân: Có phải vì nó mà mẹ mình biến mất không?

Một đêm mưa, nàng nhặt được một con dao, con dao cắt lên cánh tay nàng, cố gắng lấy con chip trong đó ra. Không sợ đau, nàng chỉ muốn làm một người bình thường. Không may là con chip kia giống như được gắn chết vào xương, dù là dùng biện pháp nào, suýt chút nữa tàn phế luôn cả cánh tay phải, cũng không cách nào tách rời con chip ra khỏi cánh tay. Con chip bị ngủ đông cứ như vậy mà đi theo nàng, giống như những hồi ức về Alice.

Nàng không nhớ rõ lắm những chuyện xảy ra trong quãng thời gian rất dài sau đó, chỉ nhớ vào thời điểm rời khỏi Austin gia, một thân một mình không có hộ khẩu, tuổi nhỏ, lại vì không để bị phát hiện nên chỉ có thể trốn trốn tránh tránh, rày đây mai đó, làm những việc phi pháp để sống tạm, càng không cần nhắc đến chuyện đi học.

Vì một miếng ăn, vì sinh tồn, chuyện gì cũng có thể làm. Tuổi nhỏ, lại ở trong môi trường phức tạp và nguy hiểm nên lại càng học được cách sinh tồn. Có một thời gian, nàng cắt tóc ngắn và ăn mặc như con trai, làm cho mặt mũi lem luốc không ai nhận ra. Thời điểm xui xẻo nhất là không tìm được công việc phi pháp nào, lúc nghèo nhất là trên người không một xu dính túi, đói bụng đến mức đầu váng mắt hoa, chỉ có thể đi lục thùng rác. Không khác gì chó hoang không chủ. Cuộc sống đã chẳng còn mấy ý nghĩa, nhưng lại không thể từ bỏ. Vẫn luôn tìm kiếm tung tích Alice, chưa từng dừng lại, đã thử tất cả mọi cách.

Thời gian trôi đi, Charlotte dần trưởng thành cũng nhận ra một vài điều, xâu chuỗi lại từng chuyện trong quá khứ, có thể đoán được lý do mình đến thế giới này, cũng biết được rằng có thể Alice đã không còn trên cõi đời. Thỉnh thoảng, nhìn thấy những đứa trẻ tay trái nắm tay mẹ, tay phải nắm cha, muốn ăn gì cha mẹ liền cho mua, người một nhà hoà thuận vui vẻ, nàng sẽ không nhịn được nhìn chằm chằm vào họ. Cho đến khi bị họ phát hiện, ánh mắt sợ hãi pha lẫn ghét bỏ của họ khiến nàng nhận ra bộ dạng túng quẫn và tham lam của mình khiến họ khó chịu, nàng vội vã bỏ đi. Nàng cũng từng có một mái nhà ấm ấp, một người mẹ yêu thương, đáng tiếc, điều quý giá có thể khiến nàng dùng cả sinh mạng đánh đổi đã không còn nữa, đột nhiên tất cả mất đi, đột ngột đến nỗi bao nhiêu năm lưu lạc bên ngoài cũng không làm cho nàng tiếp nhận được.

Một đêm đông, nàng ngã bệnh nằm co quắp sâu bên trong công viên, bệnh tật khiến nàng mơ màng hồ đồ, cảm giác như mình sắp chết.

[COVER] Ân Sủng Của Tạo Hóa - EnglotDove le storie prendono vita. Scoprilo ora