Chương 19: Bữa tối hai người (Thượng)

Start from the beginning
                                    

    Ánh mắt Cơ Tùng dừng lại ở trên người Tiểu Tùng: "Chó không tồi."

    Nhan Tích Ninh nở nụ cười: "Đúng vậy, nó rất lanh lợi, cũng biết nghe lời."

    Cơ Tùng bổ thêm một đao: "Tên cũng không tệ."

    Nhan Tích Ninh chân trái đạp chân phải thiếu chút nữa quăng ngã sấp, đến rồi! Cơ Tùng chờ ở chỗ này! Y quả nhiên tức giận!

    Hắn chậm lại bước chân xấu hổ nói: "Ừm. . . . . . Cây tùng kiên cường, ta hy vọng nó cùng cây tùng giống nhau khỏe mạnh lớn lên."

    Hy vọng có thể dỗ được Cơ Tùng. . . . . . Đi?

    Cơ Tùng "Ừ" một tiếng, xem ra không sinh khí.

    Nhan Tích Ninh tim vừa mới nhấc lên lại chậm rãi hạ xuống, nhưng mà không đợi nỗi lòng hắn hoãn xuống dưới, chợt nghe thấy Cơ Tùng lại một lần nữa mở miệng: "Ngươi hôm nay ở hồ Lãm Nguyệt xiên cá."

    Thì ra hồ ở cửa Văn Chương Uyển kêu là hồ Lãm Nguyệt, tên không tồi. Nhan Tích Ninh tùy ý nói: "Ừm, xiên mấy con cá."

    Cơ Tùng nói từng chữ một: "Trong đó có một con cẩm lí, cả thân tối đen vây cá lại trắng. Đó là lễ vật mà Giang Nam dâng lên năm Kiến Nguyên, Thái tử lúc đó nhìn trúng nó, muốn đem nó chuyển tặng cho Thái phó của Thái tử. Thái phó yêu cá tiếc cá, sợ cá chịu ủy khuất, liền đem cá gởi nuôi trong phủ Thái tử lúc đó."

    Nhan Tích Ninh nghe được hai chữ cẩm lí đã biết đại sự không ổn, lại tinh tế nghe tiếp phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Kiến Nguyên là tên hiệu của Tiên hoàng, Thái tử lúc đó là Thánh Thượng hiện giờ, Thái phó năm đó của Thái tử là hiện giờ là Đế sư.

    Cơ Tùng sợ Nhan Tích Ninh nghe không rõ, y còn không nhanh không chậm bổ đao: "Mấy năm nay Thái phó chưa bao giờ quên Vũ Bạch, chỉ cần có thời gian rảnh ông sẽ đến trong phủ ngắm cá. Ngươi hôm nay làm trò trước mặt Thái phó, đem Vũ Bạch mà ông âu yếm xiên đi rồi."

    Nhan Tích Ninh chân mềm nhũn, hắn vẻ mặt đau khổ, trong lòng la lên xong đời.

    Xong rồi, hắn sẽ bị treo lên đánh!

    Cơ Tùng hơi hơi liếc mắt, sắc mặt y bình tĩnh trước sau như một, đáy mắt mang theo trêu tức nhợt nhạt: "Ngươi có cái gì muốn nói?"

    Nhan Tích Ninh có thể nói cái gì, hắn hồi tưởng lại một chút về hương vị của cẩm lí thành thật công đạo: "Còn. . . . . .Ăn rất ngon."

    Hắn cố ý nếm một khối thịt Vũ Bạch, ăn lên cùng cá khác không có gì bất đồng.

    Độ cong khóe miệng Cơ Tùng càng lúc càng lớn, khuôn mặt y nhu hòa. Y nở nụ cười! Ý cười từ khóe mắt, đuôi lông mày chảy xuôi ra, Dung Vương lạnh lùng đã rất lâu không cười nhẹ nhàng như vậy.

   Biểu tình sinh vô khả luyến của Nhan Tích Ninh lấy lòng  Cơ Tùng, Cơ Tùng nhịn không được muốn hù dọa hắn: "Thái phó là ân sư của ta, ông hiện tại rất thương tâm. Ngươi nói nên làm gì bây giờ đâu?"

    Nhan Tích Ninh vắt hết óc: "Nếu không. . . . . . Ta làm một con cá đưa qua cho ông đi?"

    Cơ Tùng cười lên: "Vậy ngươi cũng không nên đem cá kia làm thành hình dáng Vũ Bạch."

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuWhere stories live. Discover now