Chương 1

15.9K 35 1
                                    

Đây là một thế giới loạn lạc.

Tân đế mới lên ngôi là một tên bạo chúa, với bản tính bạo ngược, ham mê tửu sắc. Không ai có thể ngờ rằng, sẽ có ngày hắn đăng ngôi đại bảo, vượt qua những huynh đệ khác trở thành hoàng đế. Ngày tân đế đăng cơ, quần thần hội tụ, tất cả đều quỳ rạp dưới chân hắn mà hô to vạn tuế. Cả thiên hạ bây giờ đều nằm trong tay hắn, không ai có thể khiêu chiến quyền uy của thiên tử cả. Đám lão thần cổ hủ dù có bất mãn hắn thế nào, cũng cúi đầu xưng thần với hắn. Tân đế lên ngôi đặc xá thiên hạ, cả nước ăn mừng suốt ba ngày ba đêm. Khắp nơi trong hoàng thành đều là cảnh tượng vui tươi, nhưng lúc bấy giờ, bên trong bức tường cao lớn của hoàng cung, Đoan Trường cung lại là một tràn tiếng kêu khóc của nữ nhân. Cùng với đó là âm thanh của roi da quất vào cơ thể. Hoàng đế dùng cán roi nâng cằm một vị nương nương, trên mặt hắn là nụ cười đáng sợ khi nhìn xuống nàng, vật nhỏ bị hắn chơi đùa đến sợ hãi. "Ái phi, sao lại khóc, ta thương nàng như vậy, nàng khóc khiến ta thật đau lòng a ~" Miệng hoàng đế phát ra những lời ngon ngọt, nhưng động tác trên tay thì chẳng lưu tình chút nào. Hắn cầm roi da liên tục quật vào những điểm nhạy cảm trên người cung phi kia. Lớp y phục mỏng manh của nàng dưới những đòn roi của tên hoàng đế ngày càng tả tơi, làn da trắng noãn như ẩn như hiện. "Ưm...ưm..." Du tần bị treo giữa phòng, miệng nàng bị vải trắng bịt lại, chỉ có thể phát ra những âm thanh nức nở, ánh mắt nàng cầu xin nhìn tên hoàng đế nhưng hắn vẫn không nương tay. Đến khi xiêm y trên người nàng chẳng còn lại bao nhiêu, cơ thể nàng rũ rượi thì hoàng đế mới dừng tay. Hoàng đế bước đến, tay hắn xoa nắn hai bầu ngực đầy đặn, nhào nặn chơi đùa chúng trong tay. Hai hạt đậu đỏ dựng đứng, đỏ tươi vì bị khinh bạc. Mặt Du tần ửng đỏ vì thẹn thùng, mắt nàng chứa lệ, cơ thể nàng run rẩy vì động tác của hoàng đế. Tên hoàng đế thấy dáng vẻ động lòng người của nàng, xuân tâm nhộn nhạo. Hắn xé toạc lớp y phục đã rách nát, một tay hắn lần mò xuống phía dưới của nàng, tay kia thì xoa nắn một bên nhũ hoa đã sưng đỏ do bị roi quất. Miệng hoàng đế phát ra tiếng cười trầm thấp, hắn ngậm một bên đầu vú còn lại kia mà liếm láp, cắn hôn phát ra tiếng nhớp nháp. Mặt Du tần đỏ lựng, nàng vừa sợ hãi những cũng vừa hưng phấn, đôi mắt nàng ngấn nước nhưng không phải vì đau mà vì cơ thể đang nóng lên khi bàn tay hoàng đế mơn trớn, chạy dọc khắp thân thể nàng. "Nàng xem, ướt như thế này, nàng thật dâm đãng." Ngón tay hoàng đế không ngừng ra vào hoa huyệt của nàng, một ngón hai ngón, đến khi hắn có thể cho vào ba ngón tay thì dâm thủy của nàng đã chảy đầy đất. "A...a...a..." Tay hắn gia tăng lực độ, miệng hắn liếm hôn bầu ngực của nàng hết bên này tới bên kia. Cơ thể nàng run lên, co giật từng hồi, dâm thủy phun ra như một dòng suối. Hoàng đế lấy ngón tay ra, thay vào đó là dương vật to lớn hùng vĩ, đầu nấm cọ cọ trước hoa huyệt của nàng rồi bất chợt tiến vào sâu nhất làm Du tần phải kêu lên thất thanh. Hoàng đế cười tà, hắn nhấc một chân của nàng lên để có thể tiến vào sâu hơn. Hắn liên tục va chạm bên trong mật huyệt ấm áp của nàng. Đỉnh quy đầu không ngừng đè nghiến hoa tâm, dâm thủy hòa cùng với chất dịch màu trắng tuôn ra ở nơi kết hợp. Tay hắn nhào nặng mông nàng, cảm xúc mềm mại của da thịt nơi tay làm hắn thích ý mà khép hờ mắt. Bất chợt hắn đánh mạnh một phát vào khối thịt tròn tròn ấy làm hoa huyệt càng thít chặt lối vào hơn. Hắn liên tục đánh vào mông nàng khiến cho bờ mông in hằn năm dấu tay. Liên tục bị khi dễ khiến Du tần khóc nấc nghẹn lên. Miệng nàng phát ra những âm thanh ưm... a... ưm...a... không rõ nghĩa. Không biết là đau hay là thích. Động tác dưới thân hoàng đế ngày càng nhanh, eo hắn cử động liên tục với tần suất cao. Hắn cắn mạnh đầu vú của nàng rồi bắn ra trong cơ thể nàng. Từng đợt long tinh ấm áp tưới cho vách huyệt ửng đỏ. Nàng cũng bật khóc rồi ngất đi dưới thế công dũng mãnh. Hoàng đế rút phân thân ra, long tinh hoà cùng dâm thủy chảy đầy xuống sàn nhà. Du tần đã ngất đi, ngọc thể trần xụi lơ bị trói đứng, trên người toàn là dấu hôn, dấu đánh, nhìn đáng thương không thể tả. Hoàng đế tấm tắc nhìn kiệt tác của mình một lúc như là không nỡ phá vỡ cảnh tượng ấy. Khoảng chừng một chung trà sau, hắn mới kêu người vào thả Du tần xuống. Đám thái giám nhanh nhẹn quét dọn trong điện sau đó hầu hạ hoàng đế hồi tẩm điện nghỉ ngơi. Đáng thương Du tần bị giày vò cả một đêm phải nằm trên giường suốt một ngày mới tỉnh.


[ Re-up ] Nhục Dục Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ