Chương 9: Xuân tại khê đầu tề thái hoa (Hạ)

11.9K 1.1K 71
                                    

Editor: Yang1002

Trong rừng, cỏ dại dây leo được dọn sạch, để lộ ra mấy tảng đá được xếp thành một con đường nhỏ, men theo đường nhỏ đi thêm mấy trăm thước về phía Đông sẽ bắt gặp một mảnh phế tích.

Căn cứ theo chu vi, quy mô và vị trí của phế tích, Nhan Tích Ninh cảm thấy nó chắc chắc đã từng là một tòa hành cung có quy mô không hề nhỏ. Hành cung bị lửa lớn thiêu cháy, trụ gỗ cháy thành than, gạch đá xanh đen nứt toát ra, chúng nằm rải rác trên mặt đất trầm mặc kể về quá khứ huy hoàng trước kia.

Lần đầu tiên nhìn thấy mảnh phế tích này, Nhan Tích Ninh biết câu chuyện Nghiêm Kha kể trước đó hẳn là sự thật.

Nơi này đã từng là nơi ở của sủng phi, chắc bệ hạ đã từng dành cho nàng vinh quang vô thượng. Đáng tiếc, sủng phi hồng nhan bạc mệnh, táng thân biển lửa, Phẩm Mai Viên cũng bị liên lụy trở thành cấm địa.

Nhan Tích Ninh nhìn phế tích thổn thức một lát, tuy rằng chưa từng gặp vị quý phi nương nương táng thân biển lửa này nhưng niệm ở phần bọn họ là hàng xóm, Nhan Tích Ninh đã bày bát đũa ở trước phế tích, đốt hương nến tế bái nàng.

Nhưng từ khi hắn bắt đầu bày đồ cúng, Bạch Đào có chết cũng không chịu tới gần mảnh sân rộng lớn này.

Nhan Tích Ninh cũng không ép Bạch Đào, hắn tin rằng qua một thời gian nữa thôi Phẩm Mai Viên sẽ được dọn dẹp sạch sẽ, không cần hắn nói Bạch Đào cũng sẽ tự mình tới đây. Dù sao trong Phẩm Mai Viên có không ít cây ăn quả, đợi đến lúc trái cây chín hắn không tin Bạch Đào có thể ngồi yên được.

Xuyên qua khoảng sân rộng đi tới mé Đông Nam, không bao lâu sau là đi tới chỗ hắn phát hiện ra cây tề thái.

Ở chỗ này của Phẩm Mai Viên còn có mấy cây hoa mai vẫn còn sống, những cây mai đã tồn tại được vài năm, thân cành đều rất tráng kiện. Đầu mùa xuân, đúng lúc hoa mai trổ nhị. Nụ hoa no đủ căng mẩy điểm xuyến trên cành, nở ra tầng tầng lớp lớp cánh hoa, từ xa nhìn lại như một mảnh mây tía hồng phấn.

Dưới những bông hoa màu hồng nhạt là một đống lá rụng dày đặc, trong lá rụng lại ẩn chứa từng tảng từng tảng tề thái, đây chính là mục tiêu của Nhan Tích Ninh.

Cây tề thái là một loại thực vật có sức sống mạnh, chỉ cần có đất đai và nguồn nước cho dù là ở đâu chúng cũng có thể kiên cường sống sót.

Thông thường, tề thái đã trải qua sương giá sẽ có màu rỉ sắt, chúng sẽ kề sát mặt đất duỗi phiến lá mình ra. Mà tề thái dưới tàng cây mai lại không giống vậy, chúng mọc ra dưới đám cỏ cây héo úa, đám cỏ cây như một tầng chăn bông dày thay chúng cản trở giá lạnh.

Khi cây tề thái nơi khác còn đang trải qua thử thách của gió lạnh, chúng lại không phiền lo mà lớn lên dưới cây cỏ khác. Bởi vậy tể thái ở đây có màu xanh biếc, thân thể thon dài, tươi non vô cùng.

Nhan Tích Ninh buông giỏ trúc, ngồi xổm dưới tàng cây, hắn giơ lưỡi liềm lên thu gặt đám tinh linh xanh biếc này. Cây tể thái rất sạch sẽ gần như không có lá úa, chỉ cần giũ đi lá cây và cỏ trên phiến lá thì không cần lo lắng nữa.

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ