5.1

1.5K 126 2
                                    

Mỗi khi ngồi học thì thời gian dường như trôi qua chậm chạp một cách đau khổ.

Jeonghan rên rỉ, dựa lưng vào ghế. Áp lực vô hình liên tục đè lên vai hắn, khiến não bộ hắn trở nên tê liệt. Hắn đã bỏ bê việc học trong suốt mấy ngày qua và ngày mai là sẽ có một kỳ thi quan trọng mà hắn cần phải vượt qua.

Liếc nhìn về phía sau, hắn phát hiện Jisoo đang thư giãn trên chiếc ghế lười ở giữa phòng. Không giống như hắn đang chật vật, tiết học ngày mai của cậu khá thoải mái, cậu chỉ cần đọc qua những nội dung cần chú ý thôi.

Jeonghan liếc nhìn những trang sách được giữ bởi những ngón tay mảnh khảnh của Jisoo. Đôi mắt hắn dần hướng lên trên, tìm kiếm những đường nét quen thuộc của cậu, mọi chi tiết đều phù hợp với cậu một cách hoàn hảo. Đôi mắt nai to tròn của cậu lướt qua từ dòng chữ, đôi môi hơi hé mở khi cậu lẩm nhẩm nội dung mình đang đọc, và khi cậu khẽ động người, từng lọn tóc mềm mại của cậu sẽ xõa vào nhau.

Jeonghan cẩn thận chụp từng bộ phận và cử chỉ của Jisoo lại. Thành thật mà nói thì hắn sẽ không ngại ở lại đây cùng cậu thêm vài tiếng nữa đâu.

Và hành động này của hắn đã bị Jisoo phát hiện.

"Cậu đang làm gì vậy Hannie?"

Jisoo nheo mắt, ném cho hắn một cái nhìn dò xét.

Đó là hành động đang phê bình hắn vì đã chểnh mảng việc học sao? Bởi vì lúc này Jisoo trông không hề đáng sợ chút nào, mà trái lại còn vô cùng đáng yêu nữa. VÔ CÙNG!

"Bắt tớ làm gì cũng được nhưng cái này......," Jeonghan bất lực chỉ vào chồng sách và xấp tài liệu trên bàn.

Là một sinh viên chuyên ngành khoa học tự nhiên, Jeonghan luôn cảm thấy những môn học của ngành này vô cùng nặng, đòi hỏi phải tốn rất nhiều chất xám và sự nỗ lực hơn so với các chuyên ngành khác. Có quá nhiều kiến thức mới để tìm hiểu với độ dày đáng kinh ngạc. Hắn có cảm giác rằng chúng đang cố gắng thổi bay tâm trí của hắn với lượng thông tin quá tải này.

Jisoo mỉm cười cảm thông với cậu bạn. "Cậu nên chợp mắt một chút đi. Hoặc uống chút gì đó nhé. Hay cậu có đang đói không? Hãy cố gắng thay đổi tâm trạng của cậu trước đã."

"Phải, tớ đói rồi. Tớ sẽ đi nấu cái gì đó."

Hắn xoay chiếc ghế toan rời đi và Jisoo vội vàng phản ứng ngay sau khi nghe câu nói của hắn

"Không, Hanie! Cậu sẽ thiêu rụi nhà cậu mất."

"Thư giãn đi Jisoo, tớ chỉ nấu ramyeon thôi."

"Cậu đã ăn cái đó tối qua rồi."

Quá nhiều bột ngọt sẽ làm tắc nghẽn mạch não đấy. Jeonghan ậm ừ. "... Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Cậu có thể đặt đồ ăn ngoài? À, còn ít bánh mì. Cậu có thể làm bánh mì nướng."

"Được rồi. Vậy bánh mì cùng phô mai nướng?"

Jisoo cười khúc khích, cậu nhớ lại khoảnh khắc mình dạy Jeonghan cách làm phô mai nướng kiểu Mỹ. Ngày hôm đó hắn đã làm mọi thứ đã rối tung lên. Jeonghan của hiện tại đã có thể tự làm một phần bánh mì mà không làm nó cháy thành than.

 𝒀𝒐𝒐𝒏𝑯𝒐𝒏𝒈 | We lingered around for too longWhere stories live. Discover now