4.1

1.4K 121 5
                                    

"Cheol, chúng ta hết đồ uống rồi."

Tiếng Jihoon từ trong bếp vọng ra để thu hút sự chú ý của đồng bọn đang tụ tập hết ở phòng khách. Jeonghan và Seungcheol đang tập trung chơi đá bóng trên màn hình, tên này ầm ĩ chửi khi tên kia ghi bàn. Jisoo thì đang cuộn tròn vùi mình dưới lớp chăn bông ấm áp nghịch điện thoại. Tiếng gọi của Jihoon khiến cả ba đều tạm dừng việc đang làm, đổ dồn sự chú ý đến cậu.

"Chúng ta nên mua thêm trước khi bắt đầu cuộc đua marathon," Seungcheol dựa lưng vào ghế sofa.

Sau khi kết thúc bữa tối, cả bốn người họ đến căn hộ của Seungcheol nằm ở cùng tòa nhà với Jisoo và Jeonghan. Nơi này về cơ bản đã trở thành căn cứ của họ, một nơi cố định để cả bọn cùng giải trí và giết thời gian cùng nhau.

Seungcheol giơ nắm đấm lên ra hiệu. "Hai người nhé. Triển nhanh nào. Kéo búa bao!"

Jisoo cau mày trước cái số đen đủi chưa từng thắng cái trò may rủi này của mình. Cậu lầm bầm "Được thôi"

"Soo à, đừng có lúc nào cũng ra búa như vậy chứ," Seungcheol cười chọc ghẹo.

"Ai nói lúc nào em cũng ra búa hả"

"Anh không nói điêu nhé. Được rồi, nếu nhóc không tin thì chơi thêm lần nữa nào, kéo búa bao—"

Jeonghan đứng dậy, vừa nói vừa nắm cổ tay Jisoo kéo đi. "Được rồi, đi thôi nào."

Jisoo chớp mắt, rời khỏi ghế sofa, đi theo hắn về phía cửa. "Đi đâu?"

"Chúng ta phải mua thêm đồ uống, không phải sao?"

"Nhưng cậu đâu có thua đâu Hannie?"

"Nếu cậu phải đi thì tớ đi cùng cậu."

Jisoo mím môi, thầm hy vọng mặt cậu sẽ không đỏ vì nhịp tim đột ngột đập nhanh...

"Bên ngoài bây giờ chắc lạnh hơn rồi. Cậu muốn mặc thêm áo không?

"Không cần đâu, tớ ổn."

Cả hai mặc áo khoác vào, xác nhận lại những thứ cần phải mua và rời khỏi căn hộ. Siêu thị gần nhất cách đó khoảng mười phút đi bộ. Vì đã khuya nên con đường khá vắng, chỉ có mỗi hai người sánh bước.

Họ đi cạnh nhau, im lặng một lúc.

"Jisoo à, tớ xin lỗi vì chuyện chiều nay."

Jisoo biết việc đó vẫn còn khiến Jeonghan phiền lòng. Tên alpha này khá thẳng thắn trong việc thể hiện cảm xúc của hắn. Điều này khiến cậu thích thú cười khúc khích. "Cậu đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi, Hannie à. Tại sao cậu cứ bận tâm về nó vậy?

Vì rõ ràng Jeonghan đã có phản ứng thái quá so với tư cách là một người "bạn". Hắn không thể phủ nhận tình cảm của mình đối với Jisoo. Thứ tình cảm đó giống như một con đập sắp vỡ hay một quả bom đang đếm ngược. Jeonghan đã kìm nén cảm xúc của mình quá nhiều đến mức hắn sắp không kiểm soát được nó nữa rồi.

Một bàn tay siết nhẹ cánh tay hắn. "Hannie. Tớ đã nói là ổn mà."

Còn hắn không ổn chút nào.

Hắn phải làm gì bây giờ?

"Cậu không nghĩ rằng tớ kỳ lạ sao? Tớ phát điên chỉ vì cậu... Vì Johnny đề xuất ý tưởng hai người trở thành... bạn đời" Jeonghan cố gắng để nói ra hai chữ cuối cùng.

 𝒀𝒐𝒐𝒏𝑯𝒐𝒏𝒈 | We lingered around for too longWhere stories live. Discover now