3.1

1.8K 144 17
                                    

"Cậu có thể ngừng cười được không?"

Jisoo bĩu môi với đôi môi đặc trưng, ​​hai tay trước ngực đan chéo vào nhau, ánh mắt khó chịu nhìn Jeonghan đang ôm bụng cười nắc nẻ.

Tên alpha trước mặt vẫn cố cười nốt một cái. "Xin lỗi. Tớ không nghĩ là cậu ngốc như vậy đấy"

"Này, bây giờ cậu đang muốn gây chiến hả?"

"Không đâu, chắc cậu đánh tớ gãy xương mất," Jeonghan nhếch miệng nhẹ.

Cậu thở dài, dựa lưng vào chiếc ghế lười. "Đó chỉ là một sai sót nhỏ thôi mà! Tại sao hôm nay cậu lại chọc nhây như vậy chứ?"

"Không đâu Jisoo à, không phải ai cũng có khả năng nhầm mực thành bạch tuộc được đâu," Jeonghan lại cười phá lên khiến cậu tức điên lên mà đánh túi bụi vào lưng hắn. "Ờm, mà chắc do tớ vẫn còn đang ghim cậu đấy"

Jisoo nghiêng đầu một cách khó hiểu. "Ghim tớ? Vì gì cơ chứ?"

"Cậu và Jihoon đi xem phim mà không nói với tớ."

"Tớ đã nói với cậu rằng do bọn tớ cảm thấy buồn chán sau giờ học nên nổi hứng đi lập tức và không rủ thêm ai khác mà."

"Đã nghe giải thích, nhưng tớ đã rất muốn xem bộ phim đó! Tớ còn nói với cậu rằng hãy đợi tớ cùng đi xem mà!" Jeonghan bắt đầu làm nũng, việc này khiến hắn tự cảm thấy xấu hổ với thân phận alpha của mình.

"Tớ biết, tớ cũng giải thích rằng tớ lỡ quên mất. Tớ thực sự xin lỗi về điều đó."

"Ừ, ừ, tớ không nghe đâu."

Jeonghan quay mặt đi, hệt như một đứa trẻ năm tuổi đang giở trò ăn vạ. Cuối cùng, Jisoo phải dùng chân huých vào tên kia để thu hút sự chú ý của hắn. "Yoon Jeonghan. Đừng có hành động như thế này nữa."

"Cậu vừa nói gì?"

"Gì cơ?"

" 'Yoon Jeonghan'? Cậu vừa gọi tớ là gì cơ?"

Jisoo thở dài. "Han à."

Không có tiếng trả lời, Jeonghan vẫn quay mặt đi. Jisoo có thể tưởng tượng ra cái bĩu môi trẻ con trên khuôn mặt của hắn.

"Hannie à."

Vân không có phản ứng.

"Hannieeeeeee."

Chán nản, Jisoo đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Được thôi, nếu đó là những gì cậu-"

"Này, chờ đã, chờ đã."

Jeonghan nhanh chóng bắt lấy cổ tay kéo cậu xuống khiến Jisoo ngã nhào lên người hắn, chiếc ghế lười vì bị hai kẻ to xác đè mà phồng ra.

"Hannie! Để tớ đi nào!" Jisoo càu nhàu, mặc dù vậy cậu vẫn không thể đứng dậy, vì rõ ràng Jeonghan đã vòng tay ôm chặt eo cậu. "Ờ."

Jeonghan ngày càng ghé sát lại gần cậu hơn, áp mặt vào một bên cổ cậu. Mặc dù miệng không ngừng càu nhàu nhưng cậu kia vẫn dùng tông giọng ngọt ngào gọi tên hắn, cơ thể mềm mại nằm trọn trong vòng tay hắn.

Hương hoa oải hương và gỗ tuyết tùng, một sự kết hợp hoàn hảo khiến cậu cảm thấy thư giãn, sảng khoái như đang ở trong một khu rừng tươi mát. Nó mang lại sự thoải mái, đồng thời khiến từng tấc da cậu nóng ran và khiến nhịp tim của cậu dần trở nên kỳ lạ. Và cậu hy vọng rằng Jeonghan sẽ không phát hiện ra điều kỳ lạ dưới lớp áo mỏng này của cậu.

 𝒀𝒐𝒐𝒏𝑯𝒐𝒏𝒈 | We lingered around for too longWhere stories live. Discover now