Ngoại truyện 7: Thế giới song song (5)

3.2K 173 2
                                    

Biên tập: Uyên Nhii

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

"Đứng lên mặc quần áo tử tế vào rồi tôi đưa em về."

Khưu Bạch kinh ngạc: "Dạ?"

Chu Viễn liếc nhìn cậu: "Sao? Em chưa quỳ đủ à?"

"Ừm..." Khưu Bạch ngượng ngùng gật đầu: "Quỳ gối bên cạnh chủ nhân khiến em cảm thấy rất thoải mái, có cảm giác thân thuộc."

Chu Viễn vuốt ve khuôn mặt của Khưu Bạch rồi nhéo nhẹ: "Miệng ngọt đấy, nhưng hôm nay tôi không thể huấn luyện cho em được. Tôi sẽ làm riêng lại một số công cụ cho em, lúc đó em sẽ thoải mái hơn."

Ý tứ trong lời nói của người đàn ông thể hiện rõ ràng, tim Khưu Bạch đập nhanh hơn, thân thể run rẩy không tự chủ được. Đôi mắt ướt gần như rơi lệ, cậu thân mật xoa lòng bàn tay người đàn ông, sự lưu luyến trong mắt trong mắt như không muốn rời xa lúc này.

Dù Chu Viễn luôn thờ ơ nhưng trái tim cũng phải run lên khi nhìn thấy đôi mắt trong sáng và mềm mại của một vật nuôi nhỏ như thiếu niên này. Đôi mắt hắn tối sầm lại, hắn đưa ngón tay cái lên môi Khưu Bạch xoa hai lần, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp rồi từ từ thu tay lại.

Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó đến tủ trưng bày lấy một chiếc vòng cổ bằng da màu đỏ rồi nâng cằm Khưu Bạch lên và đeo nó vào cổ cậu.

Chiếc áo len trắng tinh và cổ áo màu đỏ tươi tạo thành một sự tương phản màu sắc tươi đẹp, rất khoa trương và đẹp đẽ, lại giống như thứ vừa mặc lên là một thứ giam cầm và xiềng xích nào đó.

Khưu Bạch đưa tay sờ sờ vòng cổ, trong lòng tự nhiên nổi lên một niềm vui sướng thầm kín, cậu thuộc về người đàn ông trước mặt.

"Đi thôi."

Trời đã về khuya, sảnh tiệc dưới lầu vẫn còn ngổn ngang, thậm chí còn sôi động hơn cả khi Khưu Bạch bước vào.

Ngay khi Chu Viễn và Khưu Bạch xuất hiện đã thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người trong sảnh tiệc, không ít người nhìn Khưu Bạch đi lên, thầm suy đoán không biết cậu bé non nớt này có lọt vào mắt của Viễn hay không, mà nhìn tình hình hiện tại, dường như đã có câu trả lời.

"Viễn." Thanh Phong bưng ly rượu chào hỏi, ánh mắt quét tới Khưu Bạch đứng sau Chu Viễn hai bước, dừng lại trên vòng cổ màu đỏ, mỉm cười: "Xem ra là có kết quả tốt. "

Chu Viễn nhếch môi, cầm lấy rượu đỏ trong tay Thanh Phong nhấp một ngụm: "Là một cậu bé ngoan."

Thanh Phong ngạc nhiên nhướng mày, anh ta có thể nghe thấy sự hài lòng trong giọng điệu của Chu Viễn, điều này rất hiếm thấy.

Dù sao thiếu niên này có vẻ là một người mới thuần khiết đến mức không thể thuần khiết thêm nữa, cả "Sông Hoài Nguyệt" đều biết Viễn chưa bao giờ nhận một Sub mới, bây giờ không chỉ nhận mà còn rất hài lòng với cậu, điều này thật sự rất bất ngờ.

Chu Viễn liếc nhìn Khưu Bạch đang ngoan ngoãn đứng ở phía sau: "Lại đây."

"Đây là Thanh Phong."

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔIWhere stories live. Discover now