Ngoại truyện 2: Dây chuyền

4.7K 314 4
                                    

Biên tập: Uyên Nhii

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Một lần dọn dẹp nhà cửa, Khưu Bạch tìm thấy chiếc hộp quen thuộc trong đống đồ đạc mà cậu mang về từ nông thôn, mở ra thì hóa ra đó là sợi dây chuyền đá quý nhặt được ở bãi phế liệu.

Hơn mười năm trôi qua, viên ngọc vẫn đỏ rực rỡ đến chói mắt khiến người hoa mắt mê hồn như cũ.

Cầm sợi dây chuyền, Khưu Bạch không khỏi hoài niệm những năm tháng nghèo khó nhưng vô cùng ấm áp ấy, cậu đi về phía người đàn ông đang sắp xếp sách trong thư phòng, lắc lắc thứ trong tay như dâng một bảo vật quý.

Chu Viễn cầm qua xem một hồi, anh đã đi đây đi đó làm ăn nhiều năm, đã gặp không ít ông lão thích những đồ vật văn hóa*, cũng học được rất nhiều về sưu tầm. Chiếc vòng cổ trên tay anh không chỉ hiếm có trên thế giới về chất lượng, kỹ thuật mà còn có sự lắng đọng khí tức từ lịch sử.

*文玩: một loại vật phẩm giải trí, thư giãn được nhiều người chơi ở Trung Quốc đại lục như hạt ô liu, bồ đề kim cương, bồ đề bạch ngọc, óc chó, đào, bầu, trúc, v.v. Có giá trị sưu tầm, và càng để lâu giá trị càng cao.

Ngón tay mảnh khảnh vuốt vuốt chiếc vòng cổ, Chu Viễn tò mò hỏi: "Nó từ đâu ra, sao trước kia anh chưa thấy bao giờ?"

Khưu Bạch quay người cười hì hì, trực tiếp ngồi trong vòng tay của người đàn ông, nói với anh từng câu một về năm đó mình đã vào bãi phế liệu với mong muốn nhặt nhạnh được đồ tốt, thế mà giữa chừng đã thất vọng cực độ, cuối cùng lại trong tối tìm thấy ánh sáng, nhặt được bảo bối.

"Lúc đấy em đã định bán nó để lấy tiền lỡ chúng ta quá nghèo để sống, nhưng anh lại giỏi quá, đến mức không cho em cơ hội bày tỏ." Khưu Bạch trêu chọc.

Chu Viễn bật cười nhưng ánh mắt anh nhìn Khưu Bạch lúc cúi đầu lại nồng đậm nỗi đau lòng. Anh có thể tượng trước đây Khưu Bạch đã phải cẩn thận từng li từng tí lấy lòng người canh cổng bãi phế liệu như thế nào, cả lúc cậu sợ hãi bỏ đi cùng chiếc hộp ra sao nữa.

Mà tất thảy những điều này là vì anh, em yêu của anh không đành nhìn anh cực khổ.

Chu Viễn nắm chặt vòng tay ôm Khưu Bạch vào lồng ngực, đặt cằm đỡ trên hõm vai cậu, muốn hỏi thêm: "Em yêu, em có hối hận khi ở lại thời đại này không?"

"Hả? Ý anh là sao?"

Âm thanh người đàn ông trầm thấp, ẩn chút buồn buồn: "Vốn dĩ em sống ở một thế giới phồn hoa tân tiến như vậy, nhưng em lại cùng anh chịu đựng rất nhiều."

Khưu Bạch quay đầu trừng anh: "Anh đang nói cái gì vậy? Hiện tại chúng ta sống không tốt sao? Việc hai ta sống ở tứ hợp viện lớn như này trước đây em còn chưa từng nghĩ tới. Anh là người giàu có nhất, danh tiếng lẫy lừng, là ông chủ Chu ở Bắc Kinh, anh cần có tự tin vào bản thân mình một chút chứ! "

Cậu liếc mắt, mặc kệ Chu Viễn, đứng dậy đi vào phòng ngủ tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Chu Viễn nhìn chằm chằm bóng lưng Khưu Bạch rời đi, một lúc sau lại thở dài, tự nhủ: "Chẳng qua anh chỉ nghĩ thật không công bằng khi anh không cho em cơ hội lựa chọn."

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔIWhere stories live. Discover now