Chương 25: Xem mắt

5.2K 434 20
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Đêm giao thừa ba mươi Tết là thời gian quan trọng nhất của người Trung Quốc.

Cho dù ở cái thời đại cực kỳ gian khổ này thì mọi người vẫn trải qua rất náo nhiệt, vui mừng hớn hở.

Sáng sớm mơ mơ màng màng, Khưu Bạch bị Khưu Dương đánh thức, đáy mắt hiện lên một quầng xanh nhạt, cả người đều lộ ra vẻ mặt ủ mày chau.

Mẹ Khưu đang bận rộn trong phòng bếp hỏi: "Sao thế? Ngủ không ngon à?"

Khưu Bạch gật đầu ngáp một cái, đúng là ngủ không ngon.

Mùa đông ở Hải Thành ẩm ướt lạnh lẽo, lại không có hơi ấm, lò than trong phòng tới nửa đêm đã tắt, khí lạnh chui thẳng vào chăn.

Khưu Bạch bọc bản thân cực kỳ chặt chẽ mà vẫn lạnh không chịu được như cũ, cực kỳ nhớ nhung chiếc giường lò nóng hầm hập của Chu Viễn.

Cộng thêm việc đã quen được Chu Viễn ôm ngủ, giờ đây bỗng dưng bên cạnh ít người đi, cậu cảm thấy rất cô đơn và khó chịu.

Trong đầu nghĩ linh ta linh tinh, phòng thì lạnh, một đêm không ngủ ngon nổi.

Khưu Bạch rửa mặt, trong lòng thầm ước mấy ngày nay mau trôi qua đi, cậu rất muốn trở về gặp Chu Viễn.

Cơm tất niên rất phong phút, món ăn còn ngon hơn hôm qua: gà, cá, thịt,không ít trứng và cả hai đĩa sủi cảo nhân thịt heo.

Mẹ Khưu vừa gắp thức ăn vào chén của Khưu Bạch vừa nói: "Ăn nhiều vào, hai năm mới về một lần, năm sau lại không về ăn Tết cùng cả nhà được."

Khưu Bạch cười gật đầu, trong lòng nghĩ không về cũng tốt. Dù gì cậu cũng chỉ là một tên giả mạo, ở chung nhiều hơn một ngày lại thêm một phần khả năng bị bại lộ.

Hai ngày này cậu ở nhà có thể gật đầu sẽ không há mồm, am hiểu sâu sắc đạo lý nói nhiều sai nhiều.

Ăn xong cơm tất niên, mẹ Khưu phát lì xì cho hai anh em, Khưu Bạch về phòng mở ra xem, là năm tệ. Cậu hớn hở nhét vào trong ví, tiểu kim khố của cậu lại lớn mạnh hơn.

Mùng một đầu năm, cả nhà Khưu Bạch đi tế bái mộ tổ, đi thăm mấy người thân thích. Trên đường đi cậu cực kỳ cẩn thận, làm người im lặng, bảo đảm mình không để lộ manh mối, cuối cùng cũng vượt qua được một ngày.

Sáng ngày mùng hai Tết, Khưu Bạch tỉnh lại, duỗi người với nắng sớm bên ngoài cửa sổ một cái, đôi mắt cong cong, nở nụ cười thật tươi, ở thêm một ngày nữa là có thể về rồi, nghĩ đến đã thấy vui vẻ.

Đúng lúc này, Khưu Dương thần thần bí bí lẻn vào phòng cậu.

"Anh, em nói với anh chút chuyện." Khưu Dương thấp giọng, hình như sợ bị người bên ngoài nghe thấy.

"Chuyện gì thế?"

Khưu Dương tỏ vẻ thần bí: "Chị An Nhã sắp tới."

"An Nhã?" Khưu Bạch nhíu mày: "Ai vậy?"

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔIWhere stories live. Discover now