Chương 7: Anh sợ mất đi Khưu Bạch

8.3K 594 46
                                    

Biên tập: Nguyên Nhi

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Bà nội Chu thấy Chu Viễn rời đi, khe khẽ nói cho Khưu Bạch: "Đây là lần đầu tiên nó dẫn người về nhà."

Khưu Bạch rất phối hợp mà đến gần, nhỏ giọng nói: "Con và Chu Viễn là bạn tốt."

Bà khàn khàn lên tiếng nói: "Bạn tốt? Tốt lắm, Viễn ca nhi của bà luôn một thân một mình, rốt cuộc cũng có một người bạn rồi."

Viễn ca nhi? Nhũ danh này thật đặc biệt, mang theo cảm giác của thời đại trước.

Trong truyện có ghi, bà nội Chu khi còn trẻ làm nha hoàn thân cận của chủ mẫu trong một gia tộc lớn. Sau này cách mạng nổ ra, nha hoàn bị chủ nhân giải tán, bà chạy nạn đến phương Bắc.

Khó trách trên người bà không có loại cảm giác đặc thù của những bà lão nông thôn bình dân.

Khưu Bạch hỏi: "Chu Viễn vẫn luôn cô độc một mình sao?"

"Đúng vậy." Bà nội Chu thấy thằng nhóc này ân cần nên cũng vui vẻ nói nhiều thêm một chút.

Bà nheo mắt lại, nhớ lại quá khứ: "Thằng bé số khổ, nó vừa ra đời mấy năm là bố mẹ chết trên đường chạy nạn, bà cứ vậy mang theo Viễn ca nhi còn bé một đường trốn đến làng này."

Bà đưa tay ra một chút: "Khi đó Viễn ca nhi mới năm tuổi."

"Trưởng làng có lòng tốt thu lưu hai bà cháu, để chúng ta ở lại làng Thanh Hà này. Thế nhưng những người trong thôn có tính bài ngoại, ghét bỏ chúng ta là người bên ngoài nên chỉ trỏ chúng ta. Điều này ảnh hưởng đến bọn trẻ con trong thôn, chúng cũng không chơi cùng Viễn ca nhi mà toàn là bắt nạt nó."

Khưu Bạch nghe thế tức giận: "Vậy tại sao hai người không đi nơi khác?"

Bà nội Chu nở nụ cười: "Bà cũng đã nghĩ tới việc mang nó đi nơi khác để không phải chịu cảnh này nữa. Thế nhưng Viễn ca nhi quá hiểu chuyện, nó nói với bà rằng: Bà nội, chúng ta đừng đi nữa, đến nơi nào cũng là chịu khổ, không bằng cứ ở đây. Nếu như bọn họ bắt nạt hai bà cháu chúng ta, con liền đánh lại, con là con trai, con có thể bảo vệ cả hai."

"Ha ha, người trong làng nếu nói cái gì không dễ nghe, thằng bé liền xông lên đánh nhau với bọn họ, hung dữ vô cùng. Mãi đến tận mấy năm sau, Viễn ca nhi lớn hơn, thái độ của người trong làng đối với chúng ta mới tốt lên. Chỉ là Viễn ca nhi lại càng ngày càng quái gở, luôn một thân một mình, đến cả một người bạn cũng không có."

Khưu Bạch kinh ngạc, trong truyện không hề viết về những chuyện này.

Tác giả chỉ đắp nặn anh là một tên đối với người khác lạnh lùng vô tình, đối với nữ chính thì dịu dàng trung thành, nhưng lại không giải thích vì sao Chu Viễn lại có tính cách như vậy.

Cậu nghe bà nói, trước mắt hiện lên hình ảnh: Một Chu Viễn nho nhỏ, nắm nắm đấm thật chặt, như con báo nhỏ nhe răng xông vào đám người bắt nạt anh, đánh đến khi vết thương chằng chịt, sau đó một mình trốn trong góc yên lặng liếm vết thương.

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔIWhere stories live. Discover now