Chương 41: ​​(H) Nỗi bi ai khắc vào cốt tủy

5.9K 334 14
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

"Khưu Bạch, anh cậu tới kìa."

Bạn học bên cạnh vỗ vỗ Khưu Bạch đang vẽ tranh, Khưu Bạch quay đầu nhìn, một bóng dáng cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi dựa vào cửa phòng vẽ tranh.

Cậu buông bút vẽ xuống chạy tới, tươi cười nói: "Tan lớp rồi?"

Chu Viễn vươn tay chùi chùi vết màu đỏ trên mặt cậu: "Ừm, đi ăn cơm."

"Được, anh đợi em thu dọn chút!" Khưu Bạch cất kỹ bút vẽ và màu của mình đi, đeo balo lên đi ra khỏi tầng dạy học với Chu Viễn.

"Anh toàn tới tìm em, bạn của em đều biết anh."

Chu Viễn hỏi lại: "Vậy em không muốn anh tới hả?"

Khưu Bạch vội vàng xua tay: "Đương nhiên không phải, chỉ là học viện của anh cách chỗ em hơi xa, lần trước em đạp xe tới tìm anh mất tới hai mươi phút."

"Vậy là em lạc đường, anh đi bộ tới đây cũng chỉ mất hai mươi phút." Chu Viễn đả kích Khưu Bạch không chút lưu tình.

Lần trước Khưu Bạch tới trường anh để tìm anh, bảo là mười hai giờ trưa gặp mặt. Kết quả anh đợi ở cổng trường tới mười hai giờ ba mươi mới thấy người đạp xe đạp thở hồng hộc xuất hiện, muộn thêm tí nữa thì Chu Viễn phải đi thông báo tìm người đi lạc.

Khưu Bạch không phục cúi đầu, trong miệng thì thầm chít chít không biết đang nói gì, dù sao cũng không phải lời hay.

Chu Viễn mặc kệ cậu, đến nhà ăn búng trán cậu một cái, hỏi cậu muốn ăn gì để anh đi mua cơm.

Khưu Bạch lấy hộp cơm trong balo ra: "Đi cùng nhau."

Chọn một phần sườn xào chua ngọt, một phần cải trắng xào, ba phần cơm. Chu Viễn chọn một phần thịt xào tỏi, một bát canh trứng cà chua, hai cái bánh bao chay. Cơm ở căn tin rất phải chăng, tổng cộng chỉ hết tám đồng năm xu.

Tuy hiện tại hai người không tính là giàu có nhưng không thiếu tiền ăn, phương diện ăn uống sẽ không để chính mình chịu thiệt, ít nhất luôn có thức ăn mặn. Đều là trẻ ranh to xác hai mươi mấy tuổi, không ăn thịt cơ thể không chịu nổi.

"Anh xem em nè!" Khưu Bạch đưa hộp cơm đến trước mặt Chu Viễn khoe khoang.

Chỉ thấy bên trên hộp cơm phủ đầy một muôi lớn xương sườn, che hết cơm đi. Lại quay sang nhìn người khác, cũng chỉ bằng một nửa số lượng của Khưu Bạch thôi.

Nhìn Chu Viễn lộ nét mặt kinh ngạc, Khưu Bạch nhướng mày kiêu ngạo nói: "Dì múc cơm thấy em xinh đẹp nên cho em thêm đó, cách hai ngày em đến ăn một bữa, dì nhận ra em."

Khưu Bạch tiếp tục cười hì hì: "Không ngờ tới đúng không, đây chính là sức mạnh của sắc đẹp." Cậu thăm dò nhìn Chu Viễn, một ngày không quậy liền khó chịu: "Dung mạo anh không tệ, nếu không thì cân nhắc đi theo em, em sẽ cho anh một miếng sườn."

Chu Viễn gật đầu rất qua loa, mặt không đổi sắc gắp một miếng sườn đi, nghĩ thầm về nhà sẽ cho em biết cái gì là sức mạnh đàn ông.

[ĐM/EDIT] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔIWhere stories live. Discover now