Chương 14

261 16 0
                                    

Lần này lập biên bản cho tôi không phải là cảnh sát Tiểu Trương nữa, nhưng nữ cảnh sát đó cũng đã từng gặp tôi, mặc dù vẻ mặt cô ấy rất bi thương nhưng vẫn nói với tôi rằng cảnh sát Tiểu Trương không sao cả. 

Kẻ sát nhân đã bỏ thuốc mê vào thức ăn mang đến cho chúng tôi, tạm thời chưa thể tra ra là thuốc gì, nhưng nó chỉ có tác dụng khiến người ta hôn mê bất tỉnh.

Tôi ăn ít nên mau tỉnh lại, còn cảnh sát Tiểu Trương ăn nhiều, đến giờ vẫn còn chưa dậy được.

Cơm nước trong nhà an toàn đều được giao đến từ đồn cảnh sát, thế mà kẻ sát nhân vẫn còn có thể hạ thuốc, chẳng lẽ lúc đó cảnh sát Hồ đã bị sát hại rồi sao?

A Thiên nói trước khi lột da các nạn nhân, hắn thường khiến nạn nhân hôn mê, sau đó mới bỏ huyết trùng vào da họ...

Nếu A Thiên không đến, "cảnh sát Hồ" đến tìm tôi, liệu có phải cũng mượn lúc tôi và cảnh sát Tiểu Trương hôn mê bất tỉnh, chuyển chúng tôi đi chỗ khác, sau đó lại lột da chúng tôi ra không? 

Tôi vừa nghĩ đến đây đã toát mồ hôi lạnh.

Mà nếu viên cảnh sát này hỏi tôi, làm sao tôi quen biết A Thiên, tôi phải trả lời như thế nào đây?

Chẳng lẽ lại nói con chó của tôi đã thành tinh, biến thành người rồi sao? 

Ngay khi tôi đang lo lắng đến bồn chồn, thì một người dáng dấp trông rất giống lãnh đạo đã gõ cửa, ra hiệu rằng chúng tôi có thể đi rồi.

Đang lúc tôi tò mò, lại thấy A Thiên cùng một người đàn ông mặc bộ trường bào màu xanh lục, có đôi lông mày lá liễu và đôi mắt phượng hẹp dài, mang trên mình khí chất thanh thoát lãnh đạm, đứng ngoài cửa chờ tôi.

Thấy tôi, A Thiên rất tự nhiên đi về phía tôi, đôi tay vòng qua vai ôm lấy tôi, đầu gác lên vai tôi, dụi dụi vào cổ, lại hít sâu mấy hơi.

Sau đó anh quay sang nói với người đàn ông kia, "Cảm ơn nhé."

Người đàn ông vẫn như cũ hờ hững gật gật đầu với tôi, sau đó không biết từ đâu lấy ra một chiếc vòng tay bện từ cành liễu, đưa cho A Thiên: "Đeo vào có tác dụng an thần."

Nói xong lại quay người bước ra ngoài.

Ở cuối hành lang, một cô gái khoảng hai bảy hai tám tuổi đang tò mò nhìn sang bên này, thấy người đàn ông bước tới, cô ấy cũng mỉm cười vẫy tay với tôi.

Sau đó, sải bước đến, dịu dàng nói với người đàn ông, "Liễu Thăng, bạn của anh trông có vẻ rất mệt mỏi, có muốn đến nhà em để nghỉ ngơi không?"

Khi ánh mắt của cô gái quét qua tôi và A Thiên, A Thiên đang đeo chiếc vòng đan từ cành liễu vào tay tôi, ánh mắt cô ấy lấp lánh nhìn A Thiên, như thể đã thấy rõ điều gì đó.

A Thiên và người tên Liễu Thăng đó đều là kiểu trầm mặc ít lời.

Cô gái đó rất ân cần nói với tôi: "Tôi tên là Diêu Dao, là bạn của Liễu Thăng. Đã muộn như thế này rồi, đợi chút tôi đưa Liễu Thăng về, một mình còn muốn quay lại có chút sợ, cô đi cùng tôi nhé, tôi sẽ thấy yên tâm hơn!"

Cô ấy nói năng dịu dàng, lại còn tìm xong cả cớ cho tôi nữa, tôi nghĩ đến phòng của mình, nhất định là không dám ở nữa rồi, nhưng nếu lại ở khách sạn thì không an toàn.

Nhưng đột nhiên đến ở nhờ nhà người ta thì cũng không ổn lắm, chưa kể còn có A Thiên nữa...

Đang định từ chối khéo thì lại thấy A Thiên nhướn mày nhìn Liễu Thăng: "Bạn cậu hả?" 

Linh Khuyển Hộ Chủ Where stories live. Discover now