Chương 8

162 11 1
                                    

A Thiên nghe thấy giọng nói của Lí Cẩn Du, lập tức chồm tới trước mặt tôi, cọ cọ tôi, nhe răng với cái điện thoại.

Tôi lấy cớ ban ngày trạng thái không tốt lắm, việc cần làm vẫn chưa có làm xong nên phải tăng ca, bảo cô ta cứ ăn cơm trước đi.

Lí Cẩn Du lại cười ha hả: "Mình chờ cậu về cùng ăn cơm. Tiện thể, hôm nay mình tới đồn cảnh sát, vali cũng bị kiểm tra, quần áo bên trong đều bẩn cả rồi nên mượn quần áo của cậu mặc tạm nhé."

Tôi nghe đến đây, cảm giác kỳ quái trong lòng càng ngày càng mạnh, hoảng loạn đáp lại mấy câu rồi vội cúp điện thoại.

Sau đó lại lập tức gọi cho cảnh sát Hồ, báo lại việc này với ông ấy.

Cảnh sát Hồ chỉ nói rằng có lẽ do mật khẩu khóa cửa của tôi quá đơn giản, trước đây Lí Cẩn Du từng thuê chung với tôi, biết được thói quen sinh hoạt nên mới nhớ được mật khẩu của tôi.

Bảo tôi đừng lo lắng quá, nếu vẫn sợ thì đêm nay cũng đừng quay trở lại nữa, ở tạm bên ngoài đi.

Tôi quả đúng là không có ý định quay lại đó ở, nhưng nếu ở nhờ nhà người khác, lỡ đâu tên sát nhân thực sự đang theo dõi tôi, vậy thì sẽ thành ra hại người ta mất.

Thế là tôi đành đặt một khách sạn gần đó, định đi mua hai bộ quần áo, tính ở tạm vài ngày, chờ Lí Cẩn Du đi rồi lại nói.

Nếu xác định được là thực sự không có vấn đề gì, vậy thì tìm cơ hội, cho cô ta thuê lại căn phòng đó luôn cũng được.

Nhưng lúc tôi đang dắt A Thiên đi ra khỏi đại sảnh công ty, thì bỗng nhiên A Thiên lại kéo tôi bỏ chạy.

Nó vốn đã rất khoẻ, lại còn chạy rất nhanh, vừa mới xông lên phía trước là tôi đã không kéo nổi nó nữa, gọi thế nào cũng không chịu dừng lại.

Nó chạy một mạch đến bến xe buýt, xoay mình nhảy thẳng vào trạm dừng, đứng ngay dưới tên tấm biển của một trạm xe. 

Trạm dừng đó lại chính là nơi mà tôi và Lí Cẩn Du đã từng thuê cùng nhau.

Tôi chạy đến độ thở đứt cả hơi, khó hiểu nhìn A Thiên, nó lại giơ vuốt lên dùng sức đập thẳng vào tên trạm dừng.

Những người khác đang chờ xe buýt đều nhìn nó, thiện ý nở nụ cười, có người còn chụp ảnh nó.

Tôi biết nó có linh tính, vả lại đôi mắt của loài chó cũng có thể nhìn thấy một số thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy.

Tôi vội ôm A Thiên: "Mày đang bảo tao quay lại chỗ thuê trước đây đấy à?"

"Ử ử... " A Thiên cọ cọ mặt tôi, nặng nề gật đầu với tôi.

Cái chung cư đó khiến tôi bị bóng ma tâm lý sâu sắc, nhưng nhìn A Thiên bỗng nhiên muốn về đó, tôi ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn vuốt ve nó: "Mày định dẫn tao đi tìm cái gì à?"

A Thiên lại ư ử gật đầu, dụi dụi tôi, ánh mắt toát lên vẻ nghiêm túc.

Tôi nghĩ việc chạy trốn như thế này cũng không phải là cách hay, bất kể giờ trong nhà tôi là Lí Cẩn Du hay Trần Hiên Lâm, hay bất cứ ai khác.

Dù sao một trong hai người đó đã mất tích, nhất định có liên quan đến hung thủ của vụ giấu xác.

Đúng như lời cảnh sát Hồ đã nói, tôi và A Thiên, một kẻ phát hiện xác chết, một kẻ báo án, trong mắt tên hung thủ biến thái kia, nhất định đều là đối tượng báo thù của hắn.

Đến tận bây giờ tên sát nhân vẫn chưa hề lộ diện, có lẽ hắn đang theo dõi chúng tôi trong bóng tối, tìm cơ hội để ra tay.

Thế nên tôi đã ôm A Thiên, lặng lẽ chờ xe buýt, ngẫm hồi lâu, tôi vẫn gọi cho cảnh sát Hồ, nói A Thiên lại có phát hiện mới, muốn trở lại căn hộ trước kia.

Cảnh sát Hồ vẫn rất tin tưởng vào A Thiên, nghe thế liền bảo tôi ở bên ngoài đừng có manh động, ông ấy sẽ lập tức qua đón tôi.

Vốn dĩ tôi cũng muốn đi cùng cảnh sát Hồ, bởi đến nơi như vậy, một người một cẩu, chưa nói những điều khác, chỉ nội việc có vào trong được hay không cũng đã không chắc chắn rồi.

Trong cái tình huống hiện tại này, những nơi ít người, tôi cũng không dám đến nữa. 

Tôi chỉ ôm A Thiên, ​​ngồi ở trạm xe buýt chờ đợi, bởi vì ở đây có rất nhiều người, điều này khiến tôi thấy an tâm đôi chút.

Trong khoảng thời gian này, Lí Cẩn Du vẫn liên tục gọi điện cho tôi, nhưng tôi không dám nghe, đợi tiếng chuông tắt rồi, tôi vội chặn cô ta luôn.

Lúc cảnh sát Hồ đến đón tôi, tôi lặp đi lặp lại sự kỳ dị của Lí Cẩn Du, thậm chí còn nói luôn cả những suy đoán mà người đàn ông trong mơ từng nói về chuyện giả mạo.

Nhưng hiển nhiên là cảnh sát Hồ và hai cảnh sát một nam một nữ đi cùng cũng đều không tin, tôi chỉ đành phân tích vội, nói: "Ông cũng đã từng gặp Lí Cẩn Du rồi đấy, cô ấy rất yêu làm đẹp, trên mặt bị cào ra mấy vết thương sâu như vậy mà lại không chịu đi bệnh viện xử lý thì không phải là con gái nữa rồi."

"Mà cô ấy còn rất thích làm nail, thế nên thực sự không thích nấu ăn chút nào, huống chi là làm cái món phải thái thịt và ớt thành lát như canh thịt Tứ Xuyên. Món này chỉ có Trần Hiên Lâm trước kia biết tôi thích ăn, từng làm mấy lần đưa qua cho chúng tôi thôi."

Tôi ôm chặt lấy A Thiên, ​​cố gắng giữ cho lời nói của mình rõ ràng logic một chút.

Cảnh sát Hồ chỉ gật gật đầu, còn nữ cảnh sát bên cạnh thì vỗ vỗ vai an ủi tôi.

...

Linh Khuyển Hộ Chủ Where stories live. Discover now