Chương 6

179 11 0
                                    

Tôi nghe Lí Cẩn Du hỏi thông tin về vụ giấu xác, vội ho khan một tiếng cắt ngang.

Những điều như thế này tốt nhất là ít biết thì hơn.

Cảnh sát Hồ có thể nói ra hay không tính sau, nhưng biết nhiều quá, chưa nói nguy hiểm lại còn rất đáng sợ, nghe rồi muốn ngủ cũng không ngủ ngon được.

Tôi duỗi tay ôm chặt A Thiên, nói với cảnh sát Hồ: "Ngài cũng thấy mặt cô ấy đang chảy máu đấy, là do A Thiên cào ra, ít nhất cũng phải đến bệnh viện tiêm vắc xin phòng dại đúng không? Hai chúng tôi đều là con gái, lại từng chứng kiến việc như thế. Nếu ngài tiện đường, vậy có thể đưa chúng tôi đi bệnh viện được không?"

Cảnh sát Hồ cũng biết tôi đang sợ cái gì nên ông sâu thẳm nhìn Lí Cẩn Du một cái, đề nghị đưa cô ta đến bệnh viện.

Nhưng Lí Cẩn Du cứ như thực sự bị doạ sợ rồi, co ro trong góc sô pha, khóc lóc thảm thiết, nhất quyết không chịu đi.

Cô ta bảo, e rằng Trần Hiên Lâm mất tích là do bị diệt khẩu rồi, thế nên cô ta chỉ muốn ở lại đây với tôi, có A Thiên, có tôi bên cạnh, cô ta thấy an tâm hơn.

Bất kể tôi và cảnh sát Hồ có khuyên nhủ thế nào, cô ta cũng không chịu đi. Ngay cả khi anh cảnh sát trẻ, dưới sự ra hiệu của cảnh sát Hồ, dùng giọng điệu nghiêm khắc yêu cầu cô ta đến đồn cảnh sát để lấy khẩu cung, cô ta cũng không chịu.

Bị ép quá, cô ta còn trừng mắt nhìn tôi và cảnh sát Hồ: "Tôi lại không phạm pháp gì, có giỏi thì các anh bắt tôi đi, nếu không tôi cứ không đi đấy! Trần Hiên Lâm đã mất tích, thậm chí có thể bị diệt khẩu rồi, nếu tôi đi ra ngoài, lỡ như cũng bị giết thì các người ai gánh nổi trách nhiệm hả!"

Lúc cô ta hét lên như thế, thật sự rất giống như đã bị doạ sợ, hoàn toàn quét sạch bộ dạng kỳ dị ban đầu.

A Thiên cũng gầm gừ với cô ta, duỗi móng vuốt cào xuống bàn trà, tạo thành một thanh âm sắc nhọn.

Lí Cẩn Du sợ đến mức co rúm cả người lại, nhưng vẫn nhất quyết không chịu rời đi.

Ngay cả khi cảnh sát Hồ nói sẽ đảm bảo an toàn cho cô ta, cô ta cũng chỉ tin vào linh tính của A Thiên, chết không chịu đi.

Cảnh sát Hồ thậm chí còn bảo: "Nếu kẻ sát nhân kia muốn báo thù, người báo án là Mạc Sơ và A Thiên, hung thủ có xuống tay báo thù thì cũng sẽ tìm cơ hội đến báo thù họ, cô ở lại đây thì càng không an toàn."

Ông ấy vừa nói thế, tôi lập tức sợ hết hồn!

Ôm chặt lấy A Thiên, không thể tin được nhìn cảnh sát Hồ.

A Thiên lập tức duỗi chân ôm lại tôi, an ủi tôi, còn trừng mắt nhìn cảnh sát Hồ một cái.

Cảnh sát Hồ vẫy vẫy tay với tôi, ra hiệu cho tôi đừng lo lắng, rồi lại tiếp tục khuyên nhủ Lí Cẩn Du.

Nhưng dù chúng tôi có nói sao cũng vô ích, cảnh sát Hồ thấy cô ta có vẻ như thực sự hoảng loạn, đành từ bỏ, bảo rằng cô ta có lẽ bị doạ sợ thật rồi.

Thôi thì cứ để cô ta ngủ lại đây với tôi một đêm, đợi họ xác nhận tin tức Trần Hiên Lâm mất tích xong thì sẽ liên hệ lại với chúng tôi.

Ông ấy cũng biết tôi sợ, nên nói đi nói lại là chỉ một đêm thôi, dù sao ngày mai cô ta cũng phải đi làm.

Cô ta mà không đi làm thì tôi cũng phải đi làm, cùng lắm thì mai tôi ra khách sạn ở.

Tiễn xong cảnh sát Hồ ra ngoài thì đã hơn mười một giờ tối.

Khi tôi quay lại phòng, Lí Cẩn Du vẫn đang nằm trên ghế sô pha khóc lóc, còn hỏi tôi có phải là sợ bị cô ta liên lụy nên không cho cô ta ở đây không.

Đã nói đến tận đây rồi, cứ như thể nếu tôi lại đuổi cô ta đi, thì cũng giống như tôi đang thấy chết mà không cứu vậy.

A Thiên có lẽ biết cô ta sẽ không chịu rời đi, chỉ kề sát vào tôi rồi lạnh lẽo nhìn cô ta chằm chằm.

Tôi lấy ra một cái gối và một cái chăn, bảo cô ta lên giường mà ngủ, còn tôi và A Thiên sẽ ngủ trên chiếc ghế sô pha nhỏ bên ngoài, dù sao thì cô ta vẫn đang bị thương.

Với lại ngủ trong phòng khách, rất gần cửa, có gì thì còn dễ chạy thoát nhanh hơn.

Ban đầu Lí Cẩn Du từ chối, bảo rằng cô ta muốn ngủ cùng tôi và A Thiên, như thế cô ta mới có cảm giác an toàn.

A Thiên lập tức gầm lên với cô ta, bàn chân vung lên, như thị uy cào một vuốt vào tấm vải phủ sô pha.

Tấm vải đó kêu "roẹt" hai tiếng, thủng luôn một lỗ.

Sau đó nó hung hăng trừng mắt nhìn Lí Cẩn Du, dựa vào người tôi, mười phần đe doạ.

Lí Cẩn Du che miếng băng gạc trên mặt, dường như có chút sợ hãi, cười làm lành với A Thiên rồi bước nhanh vào phòng.

Tôi còn chưa tắm cho A Thiên như thường lệ, nằm xuống sô pha đi ngủ luôn.

Ghế sô pha hơi hẹp, A Thiên không có chỗ nào để nằm cả, thế nên nó đành nằm bên dưới ghế, đầu hướng về phía cửa phòng.

Sau khi vào phòng, Lí Cẩn Du đã tắt đèn, không có động tĩnh gì hết.

Hôm nay cô ta thật quá kỳ quái, tôi cũng không dám ngủ sâu, vươn tay sờ sờ đầu A Thiên, cười với nó: "Cũng may vẫn có mày bên cạnh."

Nếu không thì tôi sẽ sợ hãi hệt như Lí Cẩn Du thôi.
 
A Thiên cũng ngoan ngoãn cọ cọ tôi, quay lại nhìn tôi, như thể muốn nói với tôi rằng đừng lo lắng.

Tôi chợt nhớ tới khi ông nội qua đời, ông đã nắm lấy tay tôi nói A Thiên biết mệnh tôi có đại nạn, bảo rôi rằng nhất định phải ở bên cạnh A Thiên.

Lúc đó tôi còn cứ tưởng vì ông sắp đi rồi, sợ không ai chăm sóc A Thiên nên mới nói nghiêm trọng một chút, để tôi dụng tâm nuôi dưỡng nó.

Bây giờ xem ra, A Thiên thực sự là rất có linh tính.

Với tay vuốt ve cổ A Thiên, tôi nằm trên ghế sô pha, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, tôi mơ hồ mơ thấy một người đàn ông đến nói với tôi: "Tránh xa Lí Cẩn Du ra, cô ta đã chết rồi. Người vừa mới chết là cô ta, không phải Trần Hiên Lâm, hắn mới chính là hung thủ."

Người đàn ông kia mặc bộ quần áo trắng như dệt từ tơ tằm, bó sát trên thân anh ta trông có vẻ rất trơn mượt, không nhìn rõ mặt nhưng mơ mơ hồ hồ, lại rất giống A Thiên...

Vừa nghĩ đến đây, tôi lập tức giật mình tỉnh lại.

Chỉ thấy A Thiên đang nghiêng thân chặn trước mặt tôi, gầm gừ với tôi, duỗi móng lay lay tôi.

Khuôn mặt nó chẳng hiểu sao bỗng trùng khớp với khuôn mặt của người đàn ông trong giấc mơ.

Thấy tôi tỉnh lại, A Thiên lập tức quay đầu, ở bên sô pha thấp giọng gầm gừ.

Tôi cảm nhận được gì đó, vội ngồi dậy, ôm lấy A Thiên nhìn về phía đó.

Chỉ thấy Lí Cẩn Du đang mặc bộ đồ ngủ của tôi, đầu bù tóc rối, băng gạc che mặt, đứng ở một bên nhìn tôi: "Mạc Sơ, mình không ngủ được, cậu ngủ cùng mình đi."

...

Linh Khuyển Hộ Chủ Where stories live. Discover now