Chương 1

283 15 0
                                    

Sau khi ông nội từ trần, tôi đã mang về nhà con tế khuyển* của ông - A Thiên.

(*Tế khuyển: Giống cho Sơn Đông, Trung Quốc, vô cùng thông minh, là hình tượng của Hao Thiên Khuyển)

Nửa đêm, A Thiên đã đào bới bồn rửa mặt, hất đổ nó xuống sàn, lộ ra bức tường phía sau.

Tôi ngửi thấy một mùi vị kỳ lạ, vừa bật đèn lên xem, lập tức bị doạ cho suýt mất vía.

Trên móng vuốt A Thiên dính một nhúm tóc ướt nhẹp, lại còn mang theo máu loãng nhàn nhạt.

Đằng sau bức tường của bồn rửa nơi tôi thường rửa mặt hàng ngày, thế mà lại giấu một đống xác chết!

...

Cách đây vài ngày, trước khi qua đời, ông nội tôi đã phó thác lại cho tôi con chó A Thiên, nó đã lớn lên cùng tôi từ nhỏ.

Ông nói rằng A Thiên rất có linh tính, biết sắp tới tôi sẽ gặp phải đại nạn, nên muốn tôi bất kể đi đâu cũng phải mang theo nó.

Nhưng lúc đưa A Thiên từ dưới quê lên căn hộ của mình, còn chưa bước vào cửa, nó đã nhe nanh với cánh cửa của căn hộ đối diện, còn kéo tôi chạy ra ngoài. Sau khi bị tôi cứng rắn kéo vào trong, nó chạy thẳng vào nhà vệ sinh, sủa ầm lên trước bồn rửa mặt và trần nhà, bị tôi quở cho vài câu thì lại bắt đầu cào tường.

Nó còn rất giỏi nhận chuẩn, chỉ đào mỗi bức tường ngăn cách chúng tôi với nhà hàng xóm, cào đến mức anh hàng xóm cũng nghe thấy động tĩnh mà tới cửa hỏi thăm chúng tôi.

Biết nó là do tôi đón từ dưới quê lên, còn đặc biệt cắt thịt bò sống mang sang cho A Thiên ăn nữa.

Kết quả là nó bổ nhào đến, suýt thì cào phải người ta, cũng may thân thủ anh hàng xóm nhanh nhẹn nên mới tránh được.

Từ đó về sau, A Thiên cứ nhìn thấy anh hàng xóm là lại nhào tới, cũng không thân thiện gì với bạn cùng phòng của tôi, Lí Cẩn Du.

Cả ngày cứ dính lấy tôi, thật sự là lúc nào cũng ngủ cùng giường, ăn cùng bàn.

Ban ngày đi làm rồi tan ca cùng tôi, ban đêm nhất quyết không chịu về nhà, bị miễn cưỡng kéo về thì lại bắt đầu cào tường.

Mới đến được có ba bốn ngày, sơn trên tường đã bị nó cào tróc không ít, đặc biệt là gần bồn rửa mặt, gạch lát cũng sắp bị nó lật tung lên cả rồi.

Làm loạn đến mức Lí Cẩn Du cực kỳ ghét bỏ, bảo tôi chuyển ra ngoài đi, không muốn thuê cùng tôi nữa.

Tôi nghĩ A Thiên đúng là quá giày vò người khác, thuê chung với cô ấy cũng thật sự bất tiện.

Anh hàng xóm nghe nói tôi muốn tìm phòng mới, còn đặc biệt xin Wechat của tôi từ Lí Cẩn Du, nói anh ấy không để ý việc A Thiên cứ mắt lạnh nhìn mình đâu, kêu tôi chuyển qua sống chung căn hộ với anh ấy cũng được.

Lúc tôi xem tin nhắn đó, A Thiên vừa hay đang nằm bên cạnh tôi, cũng không biết có phải là đọc hiểu hay không, lập tức vung móng vuốt vỗ bay điện thoại của tôi ra.

Giận đến nỗi tôi suýt thì đánh nó, nhưng vừa vung tay lên lại thấy đôi mắt long lanh của nó, vậy là chỉ có thể thu lực lại, quay sang vò đầu nó hai cái.

Linh Khuyển Hộ Chủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ