Chương 5

180 12 0
                                    

Tôi nhìn chằm chằm vào Lí Cẩn Du, cứ luôn cảm thấy cô ta không giống trước đây, nhưng lại nói không rõ được là khác chỗ nào.

Vội đưa cho cô ta bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn, sau đó vẫy vẫy điện thoại: "Tôi nghe máy trước đã."

Một tay sờ sờ đầu A Thiên, mang theo nó ra ngoài nghe điện thoại.

Người gọi đến là cảnh sát Hồ, ông đã ở ngay đây, bảo tôi mở cửa, đồng thời ông cũng đang gõ lên cánh cửa nhà tôi.

Những tiếng "cốc cốc" vang lên khiến tim tôi suýt thì đứng hình.

Tôi theo bản năng quay đầu lại liếc về phía cửa phòng tắm, lại thấy Lí Cẩn Du đã đi ra khỏi phòng tắm từ lúc nào, tay đang cầm bộ quần áo lạnh lùng nhìn tôi, A Thiên cũng lập tức căng thân lên sủa ầm ĩ về phía cô ta.

Tôi luôn cảm thấy rợn tóc gáy nhưng vẫn mỉm cười với cô ta một cái, rồi hai bước thành một, chạy nhanh ra mở cửa.

Vừa nhìn thấy cảnh sát Hồ ngoài cửa, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, chưa dám cho ông ấy vào, tôi lập tức đẩy cảnh sát Hồ ra, gọi A Thiên một tiếng rồi bước ra ngoài.

Cảnh sát Hồ tuy rằng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng ông vẫn đi theo tôi đến hành lang.

Tôi ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy A Thiên xoa nó hai cái thật mạnh, cảm nhận được nó cọ lại vào mặt tôi, tôi mới kìm nén được đáy lòng bồn chồn bất an của mình.

"Làm sao vậy?" Cảnh sát Hồ cũng cúi người xuống, vươn tay muốn xoa A Thiên một cái.

Nhưng A Thiên lập tức quay ngoắt đi không cho ông chạm vào, chỉ là nó cũng không tỏ rõ thái độ thù địch gì với cảnh sát Hồ, mà chỉ nhẹ nhàng tránh đi thôi.

Bàn tay duỗi ra một nửa của cảnh sát Hồ trống rỗng, có chút xấu hổ.

Nhìn A Thiên, ​​ông đành ha ha hai tiếng: "Đúng là tế khuyển thuần chủng, rất có linh tính, cao quý, ngạo nghễ!"

Tôi ôm chặt A Thiên, đầu tiên tường thuật lại sự mất tích của Trần Hiên Lâm, thuật nguyên văn lời Lí Cẩn Du.

Sau đó, tôi lại nói tiếp về sự kỳ dị của Lí Cẩn Du, đặc biệt nhấn mạnh đến miệng vết thương đẫm máu trên mặt cô ấy.

Cảnh sát Hồ chỉ im lặng lắng nghe, nhưng anh cảnh sát trẻ đi cùng ông để làm biên bản thì lại nhìn tôi với vẻ mặt không tin tưởng: "Máu của người sống làm sao có thể chuyển thành màu đen được, có phải là vì cô thấy con chó nhà mình cào bị thương người ta, sợ quá nên nhìn nhầm rồi không? Hoặc cũng có thể là máu chỉ lộ ra qua khẽ tay, chảy hơi nhiều nên có vẻ sẫm màu?"

"Nó chảy hết cả ra mu bàn tay, làm sao mà tôi nhìn nhầm được." Tôi ôm A Thiên trừng mắt nhìn anh cảnh sát trẻ: "Với lại chảy máu rồi, làm sao mà chỉ dùng tăm bông lau vài cái là xong rồi chứ?"

Cảnh sát Hồ cũng liếc anh cảnh sát trẻ một cái, lại ra hiệu cho tôi tiếp tục.

Ôm A Thiên, ​​tôi vẫn luôn cảm thấy bất an.

Nói với cảnh sát Hồ: "Từ lần trước căn hộ kia xảy ra chuyện, tôi đã luôn sợ hãi. Lúc Lí Cẩn Du nói muốn tới, tôi cứ tưởng chỉ là người yêu giận dỗi gì đó thôi, ai ngờ lại là vì Trần Hiên Lâm đã mất tích. Các ông nhất định phải đưa cô ấy đi, như thế cũng an toàn hơn cho cô ấy."

Trần Hiền Lâm mất tích, có khả năng là đã bị hung thủ giết người diệt khẩu.

Mà Lí Cẩn Du đã sống với anh ta hơn hai tháng rồi, lại còn ngay sau sự kiện đó nữa, lỡ đâu họ từng nói gì có liên quan đến hung thủ, thế thì Lí Cẩn Du cũng đang gặp nguy hiểm rồi.

Cảnh sát Hồ chỉ bình tĩnh gật đầu: "Được rồi, nếu cô ấy đồng ý thì chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi."

Nhận được lời bảo đảm của cảnh sát Hồ, tôi mới yên tâm hơn chút.

Khi về đến phòng, Lí Cẩn Du đã ngồi sẵn trong phòng khách, khuôn mặt của cô ta dán băng gạc, còn có máu đỏ nhạt thấm qua lớp vải thưa, cô ta cũng đã thay bộ quần áo sạch mà tôi đưa, đang yên lặng ngồi đó chờ chúng tôi, thậm chí còn rót xong nước rồi, như thể cô ta mới là chủ của căn phòng này vậy.

Thấy cảnh sát Hồ, cô ta nói: "Rất xin lỗi, tôi thực sự đã quá sợ hãi, cho nên sau khi Trần Hiên Lâm biến mất mới không dám báo cảnh sát, chỉ chạy đến chỗ Mạc Sơ thôi."

Cô ta trông có vẻ thực sự bị doạ, co ro trên ghế chiếc sô pha nhỏ liếc nhìn A Thiên, cứ như sợ A Thiên sẽ lại xông tới, cào vào mặt cô ta lần nữa.

Sau đó, lại tường thuật lại mọi chuyện, lời kể cũng không khác gì tôi nói ban nãy, chỉ là lại bổ sung thêm một chút, rằng nơi giấu xác là nơi cô ta sống, thế nên cô ta theo lẽ thường cũng hỏi Trần Hiên Lâm về người thuê trước đây.

Thế là Trần Hiên Lâm nói, căn hộ chúng tôi thuê đó thường có người đến thuê nhưng chưa hết hợp đồng đã bỏ đi rồi.

Giờ thuê nhà toàn là kiểu ký hợp đồng một năm rồi cọc tiền ba tháng, mấy chung cư kiểu này toàn là xây để cho thuê, trả tiền này cũng là bằng chuyển khoản, chủ nhà chẳng đến xem xét bao giờ.

Không ở hết một năm, tiền cọc cũng không trả lại, cho nên rất nhiều hộ đều ở đến hết hợp đồng mới chuyển đi, ít khi cả tiền nhà lẫn tiền cọc đều không cần đã đi luôn rồi.

Người tốt hơn thì đánh tiếng với chủ nhà, để chủ nhà đến nghiệm thu trước.

Nhưng một số người thậm chí không thèm nói gì cả, hoặc cho đến khi chủ nhà hỏi tiền thuê quý tiếp theo thì mới biết được người đó đã rời đi, thế là lại phải tìm người thuê lần nữa.

Trong suốt ba năm mà Trần Hiên Lâm sống ở bên cạnh đó, căn hộ mà chúng tôi ở kia đã thay đổi đến hàng chục người thuê.

Ngắn thì vài ngày, lâu thì nửa năm.

Mỗi người đến thuê đều ôm kỳ vọng về cuộc sống mới, thế nên mỗi lần đổi chủ, căn hộ lại thay đổi bài trí một chút.

Lúc nói những lời này, Lí Cẩn Du liếc nhìn cảnh sát Hồ: "Vì vậy, Trần Hiên Lâm đoán rằng kẻ sát nhân giấu xác trong căn hộ mà chúng tôi thuê, có thể không phải là người thuê trước chúng tôi, mà là người trước trước đó, hoặc là người đầu tiên thuê."

Vừa nói, cô ta vừa nhìn cảnh sát Hồ một cách cẩn thận: "Các ông đã tìm thấy bao nhiêu xác chết vậy? Có xác của người thuê trước trong đó không?"

Linh Khuyển Hộ Chủ Where stories live. Discover now