Chương 7

171 9 0
                                    

Tôi vốn không thích người khác mặc đồ của mình chứ đừng nói gì đến những thứ riêng tư thân mật như đồ ngủ.

A Thiên dùng thân mình ép chặt tôi, đẩy tôi từ từ lùi lại, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào Lí Cẩn Du.

Nhớ đến trong giấc mơ vừa rồi, người đàn ông kia đã nói rằng cô ta không phải là Lí Cẩn Du, tôi không tự chủ được cẩn thận nhìn kỹ vài lần. 

Nhưng cô ta thật sự là Lí Cẩn Du mà...

"Giường rộng lắm, cho dù A Thiên có muốn ngủ thì ba chúng ta chen chúc một chút cũng được. Chỉ mỗi một mình nên mình sợ lắm." Lí Cẩn Du đi về phía tôi, thậm chí còn nói: "Hay là mình cũng giống như A Thiên, ngủ dưới ghế sô pha nhé."

Tôi vội móc điện thoại ra nói với cô ta: "Không ngủ được thì nghịch điện thoại đi.

Trong đầu vẫn toàn là lời của người đàn ông trong mộng kia, nói cô ta không phải là Lí Cẩn Du.

Tôi còn cố ý đi liếc nhìn bóng của cô ta, lại phát hiện ra vẫn có bóng nên cũng nhẹ nhõm hơn chút.

Nhưng A Thiên rất cảnh giác, thấy cô ta đến gần, lập tức dùng thân mình đẩy tôi lùi lại, thậm chí đẩy tôi lùi dần về phía cửa.

Tôi cầm điện thoại liếc nhìn thời gian, đã hơn hai giờ sáng rồi.

Lí Cẩn Du lại ngồi xuống ghế sô pha, ôm chiếc chăn tôi vừa đắp, dùng sức hít một hơi thật sâu, sau đó liếc nhìn A Thiên: "A Thiên dựa vào mùi vị để phân biệt chủ nhân, phải không?"

Dáng vẻ đó của cô ta, cũng có vẻ như muốn dựa vào mùi vị để phân biệt mọi thứ xung quanh vậy, mà cô ta mặc bộ đồ ngủ của tôi, xõa tóc ra, cuộn tròn trên ghế sô pha hệt như tôi ban nãy.

Nếu không nhìn vào mặt thì...

Quả thật giống y đúc tôi đang nằm trên ghế sô pha!

Càng nghĩ càng sợ, tôi bám chặt vào A Thiên, đi tới cửa, bật đèn lên, nói với Lí Cẩn Du: "Nếu đã không ngủ được, vậy bên ngoài có quán cà phê internet đấy, đông người lắm, chúng ta ra đó mở máy đi. Người nhiều thì đỡ sợ hơn."

Ngay lúc đèn vừa sáng, bên dưới miếng gạc dán trên mặt Lí Cẩn Du, dường như có thứ gì đó mơ hồ nhúc nhích.

Tôi sợ tới mức vội mở cửa, nói với Lí Cẩn Du: "Thay quần áo đi, mình đợi cậu bên ngoài."

Rồi gọi A Thiên một tiếng, nhanh chóng bỏ chạy xuống dưới.

Vừa chạy xuống tầng trệt, Lí Cẩn Du đã gọi điện tới, tôi ôm di động, nhìn cái tên lưu trong danh bạ, trong đầu toàn là câu nói của người đàn ông trong mộng kia.

A Thiên cắn ống quần tôi, kéo tôi ra ngoài.

Đang bần thần thì lại nghe thấy tiếng cửa thang máy mở, Lí Cẩn Du cười tít mắt từ trong thang máy bước ra, cô ta đã thay bộ quần áo khác, nhưng như cũ vẫn là của tôi!

Tôi nhìn bộ quần áo trên người cô ta, là thường phục tôi đặt bên giường, định sáng mai sẽ mặc đi làm.

Lí Cẩn Du lại vẫy tay với A Thiên, còn cố tình kéo kéo góc quần áo, cứ như đang muốn để cho A Thiên ngửi thấy mùi trên quần áo của tôi vậy.

"Sao cậu không mặc quần áo của chính mình ấy?" Càng nhìn cô ta, tôi càng cảm thấy kỳ dị.

Nhưng Lí Cẩn Du lại đáo: "Vali của mình lớn quá, mình sợ mở ra rồi khó thu lại."

Chiếc vali ngoại cỡ của cô ta thoáng hiện trong đầu tôi, sau đó tôi chợt liên tưởng đến vô số tin tức về việc vận chuyển xác bằng vali trên mạng, lại nhớ đến việc Trần Hiên Lâm mất tích...

Linh Khuyển Hộ Chủ Where stories live. Discover now