Trước khi mình chết có thể nhìn thấy người yêu. . . Nhìn thấy hài tử. . .

Đây có phải hay không là trời cao dành cho mình một điểm nhỏ tiểu hậu đãi đâu.

Nghĩ chạm vào, ôm một cái hài tử kia có phải là lòng tham của mình không.

“Yên nhi! Yên nhi, ngươi nhìn. . . Ngươi nhìn một chút nó. . . Hài tử, chúng ta hài tử, ngươi sinh ra hài tử. . .”

Hoa Khuynh Vũ cố nén nước mắt muốn đoạt hốc mắt ra ôm hài tử đạp tay chân trong ngực từng bước từng bước đến gần mép giường đã nhuộm một giường máu đen xốc xếch bừa bãi kia. Dùng tay mình nâng tay đã vô lực nâng lên của Tiêu Như Yên dò hướng anh nhi trong vải minh hoàng đang nhỏ giọng khóc thầm.

“Oa a. . . Oa. . . Oa! !” Ngay tại đầu ngón tay nhanh muốn đụng phải hài tử, hài tử đột ngột khóc to lên, mà tay của Tiêu Như Yên nhưng là tựa như mất tất cả sức lực từ thật dầy trong lòng bàn tay Hoa Khuynh Vũ từ từ tuột xuống, đôi mắt trong trẻo sáng lạn như ánh sáng ngày đông cũng ở trong căn phòng bi thương u tĩnh chậm rãi nhắm lại.

Y… Ngừng lại hô hấp....

Rơi vào bóng tối vực sâu. . .

Bước vào cuối cùng của sinh mạng…

=============

“Yên nhi! Yên nhi, ngươi mở mắt, tới nhìn nhìn một chút nhi tử của chúng ta!”

“Yên nhi. . . Nghe lời. . .”

“Yên nhi. . . Ngươi tức giận, có đúng hay không. . .”

“Yên nhi. . . Yên nhi của trẫm. . . Ngươi đừng tinh nghịch nữa. . .”

“Yên nhi. . . Ngoan. . . Đừng đùa. . . Đứng lên nha. . . Ô ô. . .”

Hoa Khuynh Vũ ngồi ở mép của chiếc giường bị máu nước thấm ướt, trong ngực hắn ôm… Là chí ái đã qua đời…

Nước mắt hối hận từng giọt từng giọt tơi trên mặt của người ở trong ngực…

Ngón tay lặp đi lặp lại mơn trớn khuôn mặt tái nhợt dính chút máu đen kia…
Động tác nhu tình như nước rất sợ làm đau người an tĩnh trong ngực hắn…

Gió thu hô hô từ cảnh cửa mở rộng thổi vào trong phòng, thổi qua khuôn mặt lệ rơi đầy mặt của hắn, đem một chút nhiệt độ cũng biến mất.

“Ô ô. . . Ừ ô. . .” Trong phòng đen thui, hài tử nho nhỏ đã đói bụng vô lực khóc tỉ tê chẳng qua là hút cái mũi nhỏ nhỏ giọng nghẹn ngào.

Nó bị phụ vương mất tâm mất hồn của nó đặt ở bên người thân cha mình sau liền không lại bị nhìn chú một cái, mà người là phụ vương Hoa Khuynh Vũ cũng chỉ quản ôm cỗ thân thể đã lạnh không tiếng động buồn bã khóc.

“Hoàng thượng! Như Yên không có sao chứ! Như Yên. . . Liễu nhi! Liễu nhi. . . Tỉnh lại đi. . .” Cả Cả người nhung trang Kim Vĩnh Nhạc đi theo đế vương đăng sau cuối cùng cũng cũng chạy tới Lãnh Nguyệt cung.

Lúc hắn vọt vào phòng tràn đầy máu tanh sầu bi kia, một cái liếc tới người bị ôm ở trong ngực minh hoàng không có động tĩnh gì, hắn có chút không bước đến, đi cạnh nhìn một cái.

[Thuần Sinh/Hoàn] Nhất triêu phân vãn hệ liệt - 一朝分娩系列  Where stories live. Discover now