“Ách. . .” Đau từng cơn bắt đầu đến hiện nay đã có một đoạn thời gian, trong thời gian này cậu cũng không biết đã vỡ ối chưa, chỉ cảm thấy phần bụng dưới càng phát ra đau quặn, giữa hai chân tràn ra một chút ấm áp, làm cho cậu bản năng theo đau đớn kịch liệt khó có thể chịu được trong bụng muốn dùng sức đẩy xuống phía dưới.

“Ách ―― đau quá!” Trong cơ thể như là có cái tay vô hình đang lật xoắn đùa dai, ngũ tạng lục phủ đều bị thai nhi xông ngang đánh thẳng trong bụng đụng phải một khối, đau đớn bạo liệt càng thêm không chịu đựng được, cho dù cậu hô hấp hít sâu như thế nào đi nữa theo lời giáo sư sinh nở dạy trong trí nhớ, nhưng đối với đau bụng sinh là đau đến không muốn sống, mặc kệ cậu muốn giảm bớt như thế nào đều không có hiệu quả chút nào.

“Ân. . . Ân. . . Ách ――” Thai nhi trong bụng đã đủ tháng đầu hơi có vẻ to lớn theo cung lui một cái lại một cái đụng vào trên xương chậu chật hẹp, xương chậu kèm theo cột sống đau nhức truyền đến càng phát ra kịch liệt đau như cắt, Ôn Tử Trúc đã bị đau trên mặt bởi vì liều mạng dùng sức mà trở nên dữ tợn, nhưng thai nhi trong bụng lại giống như làm sao nhiều lần cũng không đủ, như trước theo cung lui không ngừng lặp đi lặp lại đánh vào cửa ra duy nhất có thể đi thông đến thế giới.

Cần cổ nổi gân xanh, hai mắt tràn ngập tơ máu, đôi môi trắng bệch treo vết máu nhè nhẹ, hai mắt bị nước ao bắn lên cùng mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống cho ướt nhẹp, đã bị sinh đau nhức hành hạ đến sắc mặt trắng bệch cậu cắn môi dưới, giơ tay lên từ đỉnh bụng dùng sức đẩy đi xuống ấn bóp, chỉ mong đau nhức này có thể làm tăng lực đạo, có thể để cho cậu mau mau sinh đứa nhỏ trong bụng.

Ngón tay bám chặt vào bờ đã mài hỏng chảy máu, nhưng cậu lại không chút nào bận tâm, chỉ là chịu đựng mệt nhọc đau đớn trong bụng lấy cân bằng thân thể của chính mình, tiếp lấy sức lực lớn hơn nữa, khuôn mặt đỏ lên theo đau nhức bỗng nhiên xuất hiện trong cơ thể hung hăng dùng sức đi xuống.

Tay dính máu run rẩy đẩy tóc che ở trên trán, lại tốn sức lau đi không biết là mồ hôi hay là mồ hôi hay là hay nước hồ trên trán, cậu há to mồm không ngừng lấy không khí, để cho phổi gần như hiện lên thiếu dưỡng khí hút vào càng nhiều không khí hơn.

“Ách. . . Ách a ―” đau từng cơn lần nữa có lực đánh tới, cứng rắn chịu đựng sau lưng đau đớn, cậu cắn cắn môi dưới liền lại ngồi chồm hổm dưới nước, lại phồng nghiêm mặt kìm một hơi dùng sức xuống phía dưới.

Lặp đi lặp lại nhiều lần đẩy dồn đi xuống, nhưng thai nhi trong bụng không ngừng giùng giằng rũ xuống lại như là đình công không hề dời xuống nửa phần, đau nhức trĩu xuống cùng cảm giác nghẹn phồng khó chịu dày vò dưới thân càng thêm gấp bội, rơi vào đường cùng cậu không thể không thử đem hai chân càng thêm mở ra, làm cho thân thể cũng nhanh bị nước ao chìm ngập càng thêm dời xuống.

Chịu đựng nửa thân dưới đau như đao khoét, không ngừng đẩy xoa xuống phía dưới thai bụng đã rủ xuống chuyển sang hình lê, dưới sự cố gắng của cậu thai nhi trong bụng cuối cùng cũng tại cung lui mãnh liệt cùng dưới sự trợ giúp của ngoại lực thuận lợi tiến nhập sản đạo, chỉ là thân hình cậu tinh tế xương chậu chật hẹp, bây giờ đầu thai to lớn lại vẫn cứ chen vào sản đạo nhỏ hẹp, mang đến đau nhức như tê liệt càng làm cho cậu tê tâm liệt phế, ngay cả muốn gọi cũng biến thành phí công.

“Hướng Dương. . . Ách đứa nhỏ. . . Anh ở đâu. . .” Bởi quan hệ hai chân mở rộng ra dưới thân thể ngồi xổm, mực nước từ ngực dâng lên cần cổ cùng hàm dưới, Ôn Tử Trúc chỉ cần vừa dùng lực thân thể sẽ theo bản năng cong  người lại dùng sức, có thể thường thường theo cung lui đưa đẩy duy trì không được một hồi cậu sẽ sặc vài hớp nước hồ mà ho khan kịch liệt, càng vì vậy mà đưa tới thai nhi thật vất vả chui ra lại theo dũng đạo co rút rồi rụt về.

Do nước hồ phập phồng không chừng, lúc đem vị trí thân thể hạ xuống quá thấp cậu bởi vì không thể thở nổi liền lại không thể không nhô lên một ít, nhưng thân thể nếu như dựng lên anh cậu lại không cách nào cong chân ra sức, bây giờ nằm ở khốn cảnh lưỡng nan trên dưới như vậy, thai nhi đè ép ở trong sản đạo trên cũng không phải dưới cũng không phải, cũng chỉ có thể như vậy sanh sanh kẹt ở nơi đó.

“Hanh. . . Ách ― ách a ―!” Mạnh mẽ có lực co rút nhanh mãnh liệt tới, hầu như sẽ bị bạo đau nhức trong bụng nơi dưới người dằn vặt đến đánh mất lý trí cậu không lo được nhiều như vậy, cậu lấy hơi nín thở hai mắt lại, tiếp theo không hề cố kỵ đem hai chân mở đến tận cùng, không quan tâm tất cả ngồi xổm xuống đáy hô, thẳng đến nước trong hồ nhấn chìm cậu, mặt hồ sẽ không còn được gặp lại bóng dáng của cậu.

Vì có thể đạp đáy ao bảo trì cân bằng, cậu không thể không cả người ẩn vào trong nước, chỉ có những thứ này, cậu có thể cuộn người lấy thân thể sử xuất toàn bộ khí lực, đem đứa nhỏ trong bụng đẩy ra.

Đứa nhỏ trong bụng tựa như tảng đá tràn đầy sừng, giống như trả thù cạo qua máu thịt của cậu thong thả dời xuống, nhưng cậu cũng sẽ không chút nào trách cứ bảo bối làm cho cậu sống không bằng chết này, bởi vì cậu biết, sinh đứa nhỏ của người yêu chính là sứ mệnh kiếp này của mình.

“Bảo bảo. . . Ách ―” qua lại mấy lần di chuyển, cự vật trong bụng đã rõ ràng dời xuống, nửa thân dưới bị vật cứng gắng gượng chống đỡ mang đến đau đớn tê tâm liệt phế, nửa thân dưới nóng hừng hực đau như kim châm tựa hồ sẽ nứt ra, tuy là cậu ở trong nước có thể giảm bớt đau đớn, nhưng đau đớn sinh con, muốn chống đỡ mà dễ dàng sao.

“Tử Trúc!”

Đang ở lúc hai mắt cậu hơi đóng, lúc dường như cũng nhanh bởi vì hết lực mà té xỉu ở trong nước, từ đằng xa truyền đến tiếng kêu quen thuộc nghe vào trong tai là có thể làm cho cậu lệ rơi đầy mặt.

“Hướng Dương. . .” Có một cái chớp mắt như vậy, Ôn Tử Trúc còn tưởng rằng đây là ảo giác mình không còn cách nào chạm đến, thẳng đến bóng người nọ chạm vào ánh mắt mở hồ dính đầy mồ hôi và nước mắt của cậu, cậu chỉ biết nửa khép đôi mắt mệt mỏi, chậm rãi ngửa ra sau.

[Thuần Sinh/Hoàn] Nhất triêu phân vãn hệ liệt - 一朝分娩系列  Where stories live. Discover now