DAHH_Chap25

537 28 5
                                    

Điện thoại Vương Nhất Bác run lên thông báo tin nhắn mới, nam nhân nhíu mày, đọc xong tin nhắn mắt hắn cũng hằn lên tơ máu.

Quý Hướng Không nhìn thái độ của hắn, lo lắng hỏi" Có chuyện gì vậy?"

" Bạch Hạ Nhi nhắn tin cho tôi" hắn đưa điện thoại cho Quý Hướng Không xem.

" Anh Nhất Bác, không cần tốn công tìm kiếm Tiêu Chiến ở khắp nơi làm gì nữa, chắc hẳn vụ bắt cóc lần trước anh cũng đoán được ai là chủ mưu rồi, và lần này cũng vậy. Chỉ có em, chỉ có em mới xứng với anh, chỉ cần qua ngày hôm nay thôi mọi chuyện sẽ kết thúc, rồi anh sẽ không cần có cậu ta ở bên cạnh nữa, anh thuộc về em, chẳng còn ai có tên là Tiêu Chiến xuất hiện trong cuộc đời anh nữa... Mẹ nó ả bị điên sao?"

Quý Hướng Không còn chưa đọc hết tin nhắn đã buộc miệng chửi thề, hắn vừa đọc vừa sởn gai ốc vì sự điên khùng của ả đàn bà mù quáng kia.

" Tôi biết Tiêu Chiến ở đâu rồi, cho tăng tốc đi"

" Được"

Trong mắt Vương Nhất Bác giờ đây mắt đã đỏ lên đầy tơ máu, hắn cố gắng hít từng hơi thật sâu kìm nén bản thân không kích động.

Mắt Tiêu Chiến bị che lại bằng vải màu đen, tay và chân bị cố định trói vào ghế. Không gian bốc mùi ẩm mốc xông vào mũi khiến cậu khó chịu.

Cậu không biết bản thân hiện tại đang ở đâu, chỉ nhớ cậu cùng Vương Nhất Bác đi chơi, lúc cả hai ở giữa đám đông cậu bị người khác kéo đi rồi đánh ngất. Hiện tại bản thân lại ở một nơi xa lạ, tay chân bị trói buộc không thể di chuyển, mắt bị vải đen cản trở tầm nhìn cậu bất giác cảm thấy bất an, vô thức kêu lên" Nhất Bác ức..."

Trên mặt bỗng nhiên nóng ran, khóe miệng tê rần có mùi rỉ sét.

" Ai cho mày tùy tiện gọi tên Vương Nhất Bác?’"

Giọng điệu chanh chua vang lên. Ả tiểu thư của nhà họ Bạch vẫn như mọi khi diện trên người bộ váy gợi cảm, trên mặt được tỉ mỉ đắp lên từng lớp kem phấn đắt tiền.

Tiêu Chiến bị đánh, bên tai cũng muốn ù đi, cũng không nghe rõ được người kia rốt cuộc nói cái gì, chỉ thấy tiếng nói người này vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nổi hô hấp cậu trở nên loạn xạ vì lọ sợ.

" Chát" lại thêm một cái tát như trời giáng rơi xuống má còn lại, móng tay được cắt tỉa sắc sảo cào qua mặt, để lại một đường xước dài trên má, hai bên mặt vì bị đánh mà nóng ran.

" Mày bị câm rồi à?" ả lại lên giọng hỏi một lần nữa.

" Cô...cô là ai chứ?"

" Ha, nhanh như vậy đã quên tao là ai rồi" ả hất cằm với tên vệ sĩ" Mau mở khăn che mắt, để nó nhìn rõ tao là ai"

Ả vừa nói trên miệng vẫn luôn treo nụ cười nửa miệng đầy mưu mô.

Tấm vải đen được tháo ra, cậu nheo mắt nhìn căn nhà hoang đầy rong rêu được chiếu sáng bằng bóng đèn lớn trên trần nhà. Đến khi mắt có thể nhìn rõ mọi thứ Tiêu Chiến như bị chết đứng.

" Cô..." cậu nhíu mày nhìn ả, đứng sau cô ta còn có Lý Hoa đang nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy khinh bỉ.

Trong đầu đột nhiên trở nên rối loạn, ký ức như lũ tràn về, cũng tại nơi này thân thể cậu bê bết máu không ngừng bị người khác vũ nhục, người con gái cao quý ấy chỉ để lại vài câu nói như phán án tử cho thiếu niên rồi ung dung rời đi. 

[BJYX] Dưới Ánh Hoàng HônWhere stories live. Discover now