DAHH_Chap7

2.1K 106 1
                                    

Tiêu Chiến ấy vậy mà đã ngủ suốt hai ngày hai đêm. Một ngày mới lại đến, trên mu bàn tay cậu vẫn ghim cây kim truyền dịch, hậu huyệt bên dưới vẫn được thoa thuốc thường xuyên, đã hồi phục không ít.

Thiếu niên từ từ mở mắt ra, tự nâng người dậy dựa lưng vào thành giường, cậu cảm nhận rõ dạ dày mình đang rỗng nhưng một chút cảm giác đói cũng không có, phải chăng là do túi dịch màu vàng vàng đang chuyền từng giọt vào người cậu kia.

Nam nhân mở cửa phòng bước vào trên tay là tô cháo nóng hổi còn nghi ngút khói.

Cơ thể cậu phút chốc cứng đờ, đôi con ngươi như dại ra, ánh mắt chứa đầy hoang mang lẫn sợ hãi, cánh tay run run rẩy rẩy muốn tự mình rút kim chuyền dịch ra.

" Để yên đó, cậu mà rút ra tôi đánh chết cậu."

Tiêu Chiến cúi đầu, cánh tay vô lực buông xuôi.

Vương Nhất Bác để tô cháo lên bàn, ngồi xuống giường kéo cậu ngồi lên đùi mình.

Người Tiêu Chiến run lên bần bật tựa hồ đang co rút, hai mắt ươn ướt nhưng một hành động chống cự cũng không có.

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ nếu nam nhân thật sự muốn làm thì hãy làm chết cậu đi! Tiêu Chiến của bây giờ chẳng còn gì để lưu luyến cả, cậu không còn người thân, giữa cậu và người cậu yêu hiện tại chỉ còn lại sự hận thù, một mớ bòng bong rối như tơ vò không ngừng chạy loạn, đầu óc thoáng trở nên choáng váng.

Từng cách kết liễu đời mình chạy khắp đầu cậu, nhưng cậu sợ cậu vẫn còn muốn ở bên cạnh nam nhân này, không muốn rời xa hắn, có lẽ...nam nhân sẽ không thể nào yêu thương cậu như trước nữa, cũng chính vì cậu, cậu là người phụ bạc hắn trước, là cậu có lỗi với hắn.

Là cậu nợ hắn!

" Không cần run sợ, nếu ngoan ngoãn tôi sẽ không ra tay đánh cậu"

Người trong lòng không trả lời, toàn thân cứ run lên liên hồi.

" Bây giờ ăn cháo, rồi nghỉ ngơi đi"

Cậu cầm tô cháo lên, mùi cháo cá thơm phức, Tiêu Chiến múc lên từng muỗng nhỏ tự cho vào miệng.

Rất nhanh thôi cháo đã ăn hết, có đồ ăn lấp đầy dạ dày Tiêu Chiến thấy thoải mái hơn đôi chút, cơ thể cũng dễ chịu hơn.

Hắn lại ôm cậu vào lòng, vuốt tấm lưng gầy của cậu.

Sự ôn nhu của này làm Tiêu Chiến thấy lạ, hơn hết là sợ hãi nhưng khoái cảm đánh úp đại não, mí mắt cậu nặng trĩu rồi từ từ nhắm lại.

Thấy thiếu niên đã ngủ, hắn đặt cậu nằm ngay ngắn lại, ém chăn cao tận cổ, tháo bỏ túi dịch đã sắp cạn, rồi băng bó lại vết thương thật kĩ càng giúp cậu.

Tiêu Chiến như người lạc vào một mảnh hoang tàn, trán cậu tuôn mồ hôi lạnh, đầu ra sức lắc qua lắc lại, miệng không ngừng bảo "không" "dừng lại" "đừng mà".

" Khônggg"

Cậu hét lớn rồi ngồi bật dậy, mí mắt mở lớn, mồ hôi chảy đầm đìa, hơi thở cũng nặng dần rồi đến thở gấp.

[BJYX] Dưới Ánh Hoàng HônWhere stories live. Discover now