DAHH_Chap11

2K 89 1
                                    

Hai tên đó cứ như robot được thiết lập sẵn, không quan tâm đến cảm nhận của người khác mà chỉ đâm vào hoàn thành công việc được giao.

Hai gã như những tên biến thái chỉ có trứng rung thôi họ còn chưa thấy đủ, gã kia cầm lên cây gậy massage dính đầy máu tiếp tục đâm vào, trứng rung và gậy massage đều được khởi động, sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, đau đến toát mồ hôi hột, đôi môi bị tàn nhẫn cắn đến nát, làn da trắng hồng chuyển màu xanh vô huyết.

Máu không ngừng chảy ra bụng đau quặn thắt.

" Tôi có việc đi trước, hai người cứ từ từ hưởng thụ, cảm thấy chưa thỏa mãn cứ lôi đồ thật ra dùng"

Hai gã đó không ngừng rối rít cảm ơn, như hai tên háo sắc cười nham nhở vì vui mừng, tay dùng nhiều sức hung hăng đâm vào rút ra, cổ họng cậu căng cứng, hơi thở nặng nhọc đến rên cũng không thành tiếng.

Đợi cô ta đi mất không còn bóng dáng, gã kia buông gậy massage ra, kéo khóa quần xuống, đưa tính khí thẳng đứng đến gần miệng huyệt, gã ta toan muốn nhét thêm cây hàng thật vào, nhưng chưa làm gì thì âm thanh xé gió vang lên.

" Pằng" " Pằng"

Hai phát súng, hai viên đạn ghim thẳng vào đầu hai tên, chúng nằm la liệt dưới đất, khóa quần gã kia còn chưa kéo lại mà đã chết không kịp trăn trối.

Hai bắp chân được buông tha từ từ khép lại, người kia vội vã chạy đến ôm cậu vào lòng, hơi ấm quen thuộc này là của ai?

" Tiêu Chiến tỉnh dậy, không được ngủ"

Đây không phải là giọng nói của Vương Nhất Bác sao, hắn đến cứu cậu rồi sao? Cậu dần thả lỏng cơ thể, nước mắt ứa ra ngày một nhiều hơn.

" Đau...bụng tôi đau quá...hức ~ làm ơn giúp tôi"

Hắn nhẹ nhàng lấy mấy thứ còn kẹt lại trong mật huyệt ra máu cũng theo mấy món đồ đó chảy ra theo, miệng huyệt co rút dữ dội làm máu ứ ra ngày một nhiều hơn.

Vương Nhất Bác tinh thần hốt hoảng ôm cậu nhanh trở về nhà, bác sĩ Cố đã được gọi đến từ lâu, nam nhân kéo y theo vào phòng, gấp rút làm cấp cứu tại nhà.

Hắn muốn đưa cậu đến bệnh viện nhưng bên dưới vẫn không ngừng chảy máu hắn đành thông báo cho Cố Ngụy đến nhà hắn chuẩn bị.

Buổi sáng Vương Nhất Bác vẫn như thường ngày đến công ty làm việc, trong lúc đánh máy bác Trần gửi cho hắn một tin nhắn, báo là ông và mọi người hôm nay trở về nhà chính dọn dẹp, sau khi xác định Tiêu Chiến không đi theo mọi người hắn liền mở camera ra quan sát, nhìn một lúc lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng thiếu niên đâu.

Vương Nhất Bác nghi hoặc quay về nhìn xem nhưng vẫn không thấy một ai, hắn liên hệ với tổ dân phố trích camera lề đường mới biết cậu bị người ta bắt đi mất rồi.

Tâm tình rối loạn Vương Nhất Bác lần theo đoạn ghi hình kia phóng xe đi tìm cậu, trước khi đi còn gọi bác sĩ Cố đến đợi sẳn.

Khi nam nhân tìm được cậu thì tên cầm đầu đã trốn đi mất.

Cô tiểu thư kia nhìn thấy hắn đến liền giật mình muốn quay lại báo cho hai tên kia trốn đi nhưng lại sợ bản thân cũng bị hắn phát hiện liền một mình chạy đi mất.

Hắn một mình bước vào căn nhà hoang ẩm mốc, nhìn thấy hai đùi của Tiêu Chiến bị một tên giữ chặt, hậu huyệt nhầy nhụa chất lỏng màu đỏ bị cưỡng ép kéo căng ra.

Vương Nhất Bác như bị dẫm phải đuôi, rút súng ra cho hai gã kia mỗi tên một phát đạn về chầu ông bà.

Cố Ngụy túc trực liên tục hai giờ, sau khi máu được cầm lại y khám tổng thể sơ qua một lần nữa rồi ra ngoài, nhìn thấy y bước ra Vương Nhất Bác liền kéo người lại hỏi.

" Như thế nào rồi?"

Y lắc đầu" Mất máu nhiều đứa bé không thể giữ được, vết thương bên dưới khá nghiêm trọng, sau khi tỉnh dậy có lẽ tinh thần của cậu ấy sẽ không được ổn định"

"....." Vương Nhất Bác như người chết đứng, thất thần hỏi" Tiêu Chiến biết chuyện chưa?"

" Đã biết, cậu lựa lời an ủi cậu ấy"

Hắn thở dài" Là lỗi của tôi, tôi không nên để Tiêu Chiến ở một mình, em ấy sẽ còn nghe tôi nói chứ?"

Y rũ mi mắt sau một lúc mới lên tiếng " Nhất Bác tôi có chuyện muốn hỏi"

" Hỏi đi"

" Chuyện về sáu năm trước Tiêu Chiến có từng kể cho cậu nghe chưa?"

" Sáu năm trước?....là sao?"

" Xem ra cậu ấy vẫn chưa nói gì, có lẽ tôi nên kể cho cậu nghe"

"...."

" Tiêu Chiến rời xa cậu là chủ ý của chú Vương"

" Ba tôi?" hắn nghi hoặc nhíu mày.

" Ừm, ba tôi lúc trước từng là tài xế riêng của chú Vương, hôm đó ông đưa chú Vương đến gặp Tiêu Chiến trùng hợp hôm đó tôi đi nhờ xe đến trường, vừa hay chứng kiến tất cả, lúc ấy tôi cũng chỉ nghĩ do thân phận của hai người nên chú ấy không chấp nhận, về sau có thể sẽ cảm thông cho hai người"

" Là ba tôi ép Tiêu Chiến rời đi?"

" Ừm, chú ấy nói nếu Tiêu Chiến thật sự yêu thương cậu thì hãy suy nghĩ cho tương lai của cậu"

" Tiêu Chiến thật sự chọn rời đi sao?"

" Tiêu Chiến nói cậu ấy yêu cậu là thật nhưng ba cậu khi nghe câu ấy chỉ cười khẩy rồi đẩy cho Tiêu Chiến một cọc tiền bảo cậu ấy rời đi, ông ấy còn nói nếu cảm thấy chưa đủ ông sẽ cho thêm"

"...."

" Cậu ấy đứng dậy xin lỗi chú Vương, trước khi rời đi còn nói cậu ấy yêu cậu thật lòng hoàn toàn không biết gì về gia cảnh của cậu, dù là một xu tiền cũng không lấy đi"

" Hoàn cảnh?...ông ta bắt em ấy rời xa tôi chỉ vì điều kiện gia đình không hợp?"

" Có thể nghĩ như vậy"

Vương Nhất Bác nở một nụ cười chua chát, hắn vậy mà lại hiểu lầm cậu, giờ đây Tiêu Chiến còn có thể tha thứ cho hắn khi thể xác lẫn tinh thần đều bị hắn dẫm nát dưới chân? Bây giờ Vương Nhất Bác mới nhận ra bản thân mang đầy tội lỗi, hắn nợ Tiêu Chiến rất nhiều, chỉ mong nửa đời sau cậu nguyện ý cho hắn bù đắp.

" Có lẽ cậu không biết, nụ cười như ánh mặt trời của Tiêu Chiến mất đi cũng là lúc cậu ấy không ở bên cạnh cậu nữa" bác sĩ Cố vừa nói vừa hồi tưởng về nụ cười tươi như hoa của thiếu niên năm nào.


___Bác Chiến___

Beta lần 1.
21122022.

[BJYX] Dưới Ánh Hoàng HônWhere stories live. Discover now