DAHH_Chap4

2.4K 110 3
                                    

Khi cậu tỉnh dậy cũng là chuyện của nửa đêm. Toàn thân đau nhức, hậu phương bên dưới do chuyển động mà bị rách, rỉ ra máu đỏ.

Cậu cố gắng lê tấm thân trần vào nhà tắm, cẩn thận lấy ra chỗ tinh dịch còn sót lại trong cơ thể, tắm rửa thật sạch sẽ.

Sau khi tẩy sạch cơ thể Tiêu Chiến mặc áo sơ mi treo sẵn trên giá rồi đi ra ngoài

Áo sơ mi from rộng, tay dài màu trắng, thân áo dài phủ ngang đùi non, không mặc quần dài cũng chẳng mặc quần sọt, cậu nhỏ chỉ được che chắn đằng sau chiếc quần lót mảnh mai.

Cậu ngồi xuống góc giường nơi chưa bị tinh dịch vấy bẩn.

Tiêu Chiến cười tự giễu, bản thân thật tồi tàn, vừa gặp lại hắn cảm xúc vui vẻ len lén xen vào trong tim, chưa qua một ngày cậu đã nhận được nỗi đau thể xác, nhưng người làm cậu đau lại là người cậu thương, người cậu mang nợ cả đời cũng không trả nổi.

Trừ bữa sáng và bữa trưa sơ sài, cậu đã không ăn gì, cái bụng không biết nghe lời cứ mãi kêu réo đòi ăn.

Nhưng Tiêu Chiến nào còn tâm trí để ăn, toàn thân run lẩy bẩy, hình như bệnh đau dạ dày lại tái phát.

Cả người cậu ngã phịch xuống đất, tay chân vô lực nằm co rúm thành một cục dưới chân giường.

Cậu muốn uống thuốc nhưng ở đây thì làm sao có, Tiêu Chiến nằm co rúm trên sàn, mặt mày tái mét, mồ hôi rơi lã chã.

Ý thức mất dần khi màn đêm chuẩn bị nuốt trọn cậu, cậu đã thấy bóng dáng người con trai cậu thương.

" Tiêu Chiến"

Nam nhân ấy kêu tên cậu, Nhất Bác kêu tên cậu, cậu nở một nụ cười gượng gạo rồi ngất liệm đi.

Tiêu Chiến lờ mờ ngồi dậy, cả người vẫn co ro nằm ở chân giường, do cậu không chịu nổi nên ngất đi, từ đầu nam nhân hoàn toàn không có ở đây, tất cả đều do tưởng tượng mà hình thành, cậu mong được gặp hắn, mong muốn được hắn ân cần hỏi han, nỗi nhớ mong quá lớn trong ảo giác hắn liền xuất hiện trước mặt cậu.

Tiêu Chiến cười cười trấn an bản thân, ảo giác cũng chỉ là ảo giác, hắn chưa từng xuất hiện trừ lúc cả hai quan hệ da thịt.

Cậu lục lọi trong đống quần áo tìm lọ thuốc dạ dày, cũng nhờ thói quen mang thuốc theo người mọi lúc xem như lần này thoát được một kiếp, mở nắp lọ thuốc, lấy ra hai viên bỏ vào miệng và nuốt vào.

Tiêu Chiến cất thuốc đi sau đó mang đồ đi giặt.

Uống thuốc mà không ăn không tránh khỏi việc bị sót ruột. Cậu giặt quần áo xong ngồi xuống giường đã thay prap mới thở hổn hển, không những đau dạ dày mà thành ruột cũng đau, cậu cảm thấy axít trong dạ dày đang từng chút từng chút một bào mòn dạ dày của cậu.

Anh lại lấy ra hai viên thuốc mà uống, cố gắng nhắm mắt đợi ngày tiếp theo đến.

Sáng hôm sau
" Cốc ~cốc~ cốc"

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gõ cửa, lờ mờ ngồi dậy nhìn sang đồng hồ thì thấy đã 5 giờ 30, Nhất Bác chắc hẳn đã đến công ty, nếu không đến công ty muốn tìm cậu cũng đâu cần gõ cửa.

Dù hoang mang nhưng cậu vẫn ra mở cửa xem sao.

Đứng trước cửa là một phụ nữ, trên tay bà con cầm khay thức ăn.

" Chào cậu"

" Cháu chào bác" cậu cúi đầu lễ phép.

" Cháu ăn sáng đi, cậu chủ đã đến công ty có thể đến tối mới về" bà đi vào phòng và đặt khay thức ăn lên bàn.
"Hôm nay tôi nấu cháo gà cậu ăn đi cho nóng"

" Vâng...cháu là Tiêu Chiến gọi bác thế nào ạ?"

" Cứ gọi tôi là Giang bà bà hoặc bác Giang là được"

" Vâng"

Cậu ngồi xuống giường bưng tô cháo lên và húp một muỗng, vừa húp vào bao tử lập tức có phản ứng, nó khiến cậu khó chịu, chạy gấp vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Tiêu Chiến bước ra ngoài với gương mặt thất thần trắng bệch.

Giọng bà lo lắng hỏi:
" Cháu không khỏe sao? Có cần ta gọi bác sĩ đến khám không?"

" Cháu không sao đâu ạ! Chỉ là đau dạ dày thường thôi"

" Cháu thật không sao chứ?"

" Thật mà, Giang Bà Bà yên tâm cháu thật sự ổn"

" Vậy ta ra ngoài làm việc, cháu cứ nghỉ ngơi, xong việc ta sẽ lên"

" Vâng bác cứ làm việc đi ạ"

Giang bà bà ra ngoài, cậu thở ra một cách nặng nhọc, nằm xuống giường cậu nhắm mắt lại cố gắng nghỉ ngơi.

Đôi mắt phượng sắp nhắm lại hoàn toàn thì cánh cửa đột nhiên mở ra rồi đóng lại. Cách mở ra cũng như cách đóng rất bạo lực, giống như cánh cửa có thù với người đó vậy.

Người bước vào không ai khác là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên chưa lộ ra mặt thì đã bị hắn hung hăng đè xuống giường.

Khóa hai tay cậu lại, dứt khoát lột bộ đồ đang mặc ra. Tiêu Chiến chưa định hồn lại thì bị cự căn cương cứng tiến vào trừu sáphuyệt đạo.

Đau quá!

Vết thương cũ chưa lành nay lại tét ra thêm một ít, máu không ngừng chảy ra, tấm drap giường mới thay chưa được bao lâu cũng bị thấm không ít máu tươi.

" A~...Nh...Anh...Anh....xin anh...sẽ hỏng mất...tôi đau quá xin anh hix~ cầu xin anh...anh tha cho tôi ~"

Cho dù cậu có cầu xin tha thiết thế nào thì cuộc làm tình vẫn kéo dài tận mấy giờ sau mới kết thúc.

Bị đâm rút khiến thành ruột đang bị bệnh của cậu khó chịu, Tiêu Chiến lao vào nhà tắm, hai chân vô lực khụy xuống sàn, không ngừng nôn khan.

Cùng lúc đó.

" Quản gia Trần"

" Cậu chủ gọi tôi"

" Từ hôm nay mọi người dọn tới ở biệt thự ngoại ô"

" Còn ở đây thì sao thưa cậu chủ"

" Bác đừng lo, lương vẫn trả đủ, muốn đến kiểm tra lúc nào cũng được"

Quản gia Trần sau một hồi suy ngẫm cũng gật đầu đồng ý, gọi mọi người soạn đồ rồi lên đường.

( Quản gia Trần và Giang bà bà đều trên 50, có thể xem là tri kỷ của nhau nha)

___Bác Chiến___

Beta lần 1.
Giờ chuyển về thành niên hạ có còn kịp không vậy? 😭
Đường dễ không đi chọn đường rừng rú không à.
Mấy chap sau như đổi mới luôn ý ಥ‿ಥ
15122022.

[BJYX] Dưới Ánh Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ