DAHH_Chap9

2K 98 6
                                    

Tính từ ngày đầu Tiêu Chiến đến căn biệt thự này ở cũng đã được hơn bốn tháng, tuy Vương Nhất Bác từng nói cậu cứ nghỉ ngơi đi nhưng thiếu niên ngày nào cũng làm việc đến tối, căn biệt thự rộng lớn được sạch sẽ gọn gàng thế này đều do một tay cậu dọn dẹp. Ban đêm ngoan ngoãn nằm dạng chân hầu hạ nam nhân, ban ngày vừa làm việc nhà vừa làm sai vặt cho cô ả họ Lý.

Hôm nay cũng vậy, hắn đi làm từ sớm Tiêu Chiến vừa thức dậy đã bắt tay vào dọn dẹp, cậu cầm xô nước và cây gậy lau nhà từ trong bếp xách ra.

" Tiêu Chiến lấy cho tôi ly nước ấm" ả vừa nói vừa dũa móng tay, chân vắt chéo ngồi trên sofa danh giá như nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng.

Tiêu Chiến để đồ lau nhà sang một bên, đảo bước vào bếp rót ly nước nóng đem ra, nước lọc trong bếp đã hết định đem ra cho ả tự pha thêm, ngờ đâu cậu chưa nói gì ả đã bưng ly nước nóng lên uống.

" Phụt"

Ả phun nước ra, cả ly nước đều hất lên người cậu, nước nóng làm cậu bị bỏng, tay đỏ lên một mảng rất lớn.

" Cậu muốn ám sát tôi à? Có biết tôi sẽ là Vương thiếu phu nhân tương lai không?"

Vương thiếu phu nhân tương lai? Ai công nhận cho ả chứ? Ả ta mơ tưởng có phải đã quá cao rồi không?

Chuyện ả ta tự xưng là phu nhân của Vương Nhất Bác, hắn đã biết từ lâu nhưng vẫn để yên đó thì cậu có cái quyền gì mà đòi phản lại người ta?

Trong lòng đầy uất ức nhưng vẫn nghẹn lại trong lòng, cậu quay trở vào bếp pha một ly nước mới, đến khi trở ra không cẩn thận để mảnh vỡ của cái ly lúc nãy ghim vào chân mình.

Máu bắt đầu chảy ra, đau rát chuyền đến khiến đôi mày thanh tú chau lại.

Nam nhân áo sơ mi trắng phẳng phiu kèm với quần tây đen kết hợp với nhau tạo nên khí chất nho nhã, sạch sẽ, y nâng bàn chân bị thương của cậu lên cao, khéo léo xử lý các mãnh vỡ rồi băng bó lại.

" Cậu đang mang thai, cẩn thận chút!"

" C...cảm ơn, sao anh lại xuất hiện ở đây?"

" Tôi là bác sĩ riêng của Nhất Bác, đến chỗ này của cậu ta là việc quá bình thường rồi, tôi có đến khám cho cậu mấy lần nhưng lần nào cậu cũng ngất mất rồi"

"...Nh...Cậu chủ hiện tại đã đi làm, có cần tôi gọi điện thoại thông báo hay không?"

" Không cần đâu, tôi không đến khám bệnh, sẵn đang trên đường về nhà ghé lấy hồ sơ giúp Nhất Bác" y lấy ra một lọ thuốc mỡ trị bỏng đưa cho cậu.

Tiêu Chiến cầm lấy, hai mắt cụp xuống, đầu lại suy nghĩ vu vơ.

Hai từ Nhất Bác thoát ra từ miệng y nghe sao thật dễ dàng, còn cậu ngay cả trong mơ cũng chẳng dám gọi.

" Bôi thuốc lên vùng da bị bỏng, không rát đừng lo!"

" Ân"

Tiêu Chiến gật đầu cho qua chuyện, muốn sơ cứu gì thì tối làm, giờ này thì làm việc cho xong trước đã.

Buổi tối Vương Nhất Bác trở về rất sớm, vừa vào nhà đã nắm chặt tay cậu lôi lên phòng, cánh tay chỗ bị bỏng đột ngột bị siết chặt âm ỉ đau, chân đang băng bó lại bằng gạt y tế cũng thấm đẫm một màu đỏ tươi.

Vào phòng hắn nâng cậu lên đặt xuống giường, máu thấm tràng băng gạt dính từng vết loang đỏ trên sàn nhà.

Vương Nhất Bác nhìn máu trên sàn đôi mày khẽ nheo lại, hắn khụy một chân xuống, tay nhẹ nhàng nâng bàn chân bị thương của cậu lên xem xét, nhìn vết cắt sâu hoắm đáy lòng hắn không khỏi run rẩy, nửa vì sợ người kia bị đau, nửa vì bản thân cảm thấy đau lòng cho người kia, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thay băng rồi quấn lại kỹ càng.

Hắn lại xem xét đến cánh tay bị bỏng của cậu, vết bỏng đỏ ửng còn in năm ngón tay của hắn lên đó.

" Tôi làm cậu đau?"

Tiêu Chiến không trả lời chỉ gật nhẹ đầu, mí mắt ẩm ướt đỏ hoe.

" Thật xin lỗi!"

"...."

Cả người cậu chấn động, vừa ngước lên liền chạm phải đôi mắt sắc của hắn đang dán lên người mình, bất giác Tiêu Chiến lại cúi gằm mặt xuống.

" Ai làm cậu bị thương?"

" Tôi...tôi bất cẩn"

Vương Nhất Bác ngồi xuống giường ôm cậu vào lòng, trong mắt chứa đầy hoài nghi, vì sao phải giấu hắn?

" Cậu nói dối, Cố Ngụy chứng kiến sự việc, hơn nữa trong nhà cũng có lắp camera"

Vì vấn đề an ninh và không an tâm nên Vương Nhất Bác đã lắp camera ẩn ở khắp nơi trong nhà, việc Tiêu Chiến nói dối hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của hắn, cậu vẫn như vậy, lương thiện, không muốn ai vì mình bị liên lụy, nhưng vì sao lại có thể nhẫn tâm với hắn?

Tâm trạng cậu lại trùng xuống thêm một bật, lắp camera trong nhà vừa hay còn có thể giám sát cậu.

Suy tư một lúc Tiêu Chiến mới có phát giác nhìn quanh căn phòng lạ lẫm này, cậu đang ở trong phòng của Vương Nhất Bác, cả căn phòng được sơn màu xanh xám, trang trí đơn sơ với vài cái tủ và bàn trà cạnh cửa sổ, giường king size nằm giữa, cách bày biện rất phù hợp với tính cách của hắn.

Thiếu niên định đứng lên nhưng lại bị hắn ghì chặt xuống.

" Đi đâu?"

" Tôi...tôi đi làm việc"

" Không cần làm nữa, trả lương cho họ thì cứ để họ làm"

Trong thời gian qua tất cả công việc trong nhà đều do một tay cậu lo liệu, người giúp việc trước kia không cần động tay vẫn được trả lương đều đều hằng tháng, họ chỉ việc về căn nhà ở ngoại ô nghĩ dưỡng, mỗi tháng chĩa tay nhận tiền thì ngu gì không tận hưởng, chỉ có Giang Bà Bà và Bác Trần có lòng tốt giúp cậu rất nhiều việc.

Do chân Tiêu Chiến bị thương, đi đứng khó khăn nên hắn bế cậu về phòng, đặt thiếu niên nằm ngay ngắn ở giữa giường rồi đắp chăn lên cẩn thận.

Ôn nhu như vậy Tiêu Chiến thật sự cảm thấy sợ hãi, cậu muốn bài xích hắn, nếu có thể cậu muốn cùng với bé con rời đi, mãi mãi không nhìn thấy hắn nữa, chỉ có như vậy cậu mới có thể ngẩng đầu lên mà sống.

___Bác Chiến___


Beta lần 1.
19122022.

[BJYX] Dưới Ánh Hoàng HônWhere stories live. Discover now