DAHH_Chap8

2.2K 99 2
                                    

" Cậu Tiêu mau đến đây ăn sáng" Giang Bà Bà nhẹ giọng gọi.

" Cháu còn đang lau sàn nhà, lau xong cháu sẽ ăn sau ạ"

Thấy thiếu niên cặm cụi cầm giẻ lau đánh bóng từng tấm gạch bà liền nảy sinh thương cảm, nhẹ giọng trêu chọc" Nếu cậu không ăn tôi đánh cậu đó"

Âm thanh nhẹ nhàng không hề mang theo ác ý, bà chỉ muốn chọc thiếu niên đôi chút nhưng lời nói ấy lại khiến Tiêu Chiến thoáng rùng mình. Cậu cúi gằm mặt lặng lẽ đi vào bếp rửa tay, xong lại kéo ghế ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cả người cậu run lên từng hồi. Đối với cậu bất kỳ ai cũng có thể thương tổn chà đạp mình, chỉ cần cậu ngoan ngoãn chịu nghe lời sẽ không có ai ra tay đánh cậu, đúng! Chỉ cần cậu ngoan ngoãn.

" Cậu Tiêu tôi chỉ đùa thôi! Cậu không cần sợ hãi như vậy đâu!"

Bà đặt tay lên vai cậu an ủi, Tiêu Chiến run lên, mặt lại cúi thấp hơn nữa.

" Cậu Tiêu đồ ăn hôm nay là tôi làm cho cậu đó" giọng nói ẻo lả của cô giúp việc tên Lý Hoa vang lên.

Trong căn nhà này ngoại trừ Vương Nhất Bác ít tiếp xúc thì chẳng ai ưa ả cả, thân phận là người giúp việc ấy vậy mà cứ tưởng mình là chủ, cả ngày thay vì chăm chỉ làm việc thì ả chỉ biết sai vặt người khác làm này làm nọ cho ả ta.

" Đồ ăn cô làm?" quản gia Trần nghe ả ta nói thì bất ngờ hỏi lại.

Ông nghi hoặc nếm thử từng món ăn trên bàn. Canh khoai thì ngọt như chè, cá kho lại mặn chẳng khác nào nước ngoài biển.

" Cái này không ăn được, Giang bà, bà làm cho cậu ấy cái khác"

" Không cần đâu ạ, cháu ăn được mà"

Cậu gắp từng đũa nhỏ đồ ăn, cố gắng nuốt vào những món kể cả chó mèo cũng chẳng thèm ăn.

Ả ta đắc ý cười nửa miệng, mọi người nhìn Tiêu Chiến ăn mà thấy trong lòng nhoi nhói, họ có thể thấy được rằng cậu từ khi đến nơi này ở đã thay đổi như thế nào.

Nếu là trước kia Tiêu Chiến dù có đau đến mặt mày tái mét cũng sẽ theo mọi người phụ giúp, rồi pha trò chọc cho mấy người bọn họ cười, trên môi thiếu niên lúc nào cũng nỡ nụ cười ấm áp như mùa xuân, còn bây giờ, cậu chỉ một thân một mình làm hết công việc, từ của bản thân đến của người khác, mặt mày xanh xao, phờ phạc, ủ rủ, chẳng còn sắc xuân nữa.

Cậu cố gắng nhét đồ ăn vào bụng, những hạt gạo cứng ngắc như chưa được nấu chín, thật sự nuốt không trôi, Tiêu Chiến buông đũa xuống, dù chưa no bụng nhưng cậu lại bắt tay vào làm việc.

Cậu trèo lên ghế lau cửa sổ, cả người chao đảo, mắt mờ tay run, đầu óc choáng váng, hai mắt nhắm lại rồi từ từ ngã xuống sàn.

Mọi người thấy Tiêu Chiến ngất đều bị một phen hồn bay phách tán.

Bác Trần lấy điện thoại gọi đi ngay
" Alo cậu chủ, cậu Tiêu bị ngất..."

- Sao? tôi về ngay.

Phía hắn.

Khi nghe tin Tiêu Chiến bị ngất trái tim run lên nhè nhẹ, hắn liền bỏ công bỏ việc chạy về nhà.

Đẩy mở cửa phòng ra thì thấy Cố Ngụy đang khám cho cậu.

" Sao rồi?"

" Tôi nói cậu đừng hành hạ cậu ấy nữa!"

" Tôi..." Vương Nhất Bác ấp úng nói không lên lời.

" Chúc mừng cậu"

" Chúc mừng tôi chuyện gì chứ?" gương mặt hắn ngờ nghệch, nhíu mày hỏi lại.

" Tiêu Chiến mang thai rồi, được bốn tuần, thai nhi hiện tại rất yếu, cậu ấy lại hay lao lực quá độ, thời gian nghỉ ngơi lại ít dẫn đến cơ thể bị suy nhược..."

" Có thai rồi?" giữa lúc đang nghi hoặc nghe thấy lời nói kia Vương Nhất Bác cho rằng tai mình hẳn là đã hỏng rồi, nam nhân mang thai hắn đã từng nghe qua chỉ là trường hợp đó không được phổ biến, không ngờ bản thân còn có thể chứng thực, đứa bé đặc biệt kia còn là con của hắn nữa, một tia hạnh phúc bất chợt lóe lên trên đôi con ngươi lạnh lùng kia.

" Ừm...còn việc quan trọng nữa!"

" Việc gì?"

" Trong ba tháng đầu mang thai tuyệt đối không được xảy ra quan hệ, nam nhân mang thai không phổ biến như phụ nữ, đề phòng lại có trường hợp xấu xảy ra, hiện tại cả em bé và Tiêu Chiến đều rất yếu, cần tịnh dưỡng!"

Buổi chiều Tiêu Chiến tỉnh dậy, thấy nam nhân nằm ngủ kế bên còn nắm lấy tay cậu nữa, cậu cẩn thận rút tay mình ra, lùi lại cách xa hắn một chút.

Giấc ngủ của Vương Nhất Bác thường không sâu, chỉ cần có một chút biến động nhỏ hắn liền tỉnh dậy ngay.

" Tỉnh rồi sao?"

Thiếu niên không đáp lời hắn, môi mím lại, mắt cứ dán chặt lên người hắn.

Nam nhân thở dài một hơi.

" Tiêu Chiến không cần làm việc nữa, cậu đang mang thai, nghỉ ngơi đi"

" Tôi đang mang thai?"

" Ừm"

Hắn cười, ngoài lúc rên rỉ trên giường đây có lẽ là câu nói dài nhất cậu từng nói với hắn kể từ ngày hôm đó.

Tiêu Chiến nhìn xuống bụng mình, khẽ xoa lên cái bụng phẳng, miệng cố nở ra một nụ cười nhưng vẫn phản phất đâu đó là sự u sầu.

" Bảo bối nhỏ, từ giờ con là động lực sống của baba" cậu thì thầm.

Nam nhân nhìn cậu có chút sửng sốt, như thế nào đứa nhỏ lại trở thành động lực sống của cậu? Vì sao phải cần động lực sống chẳng lẽ cậu có ý định tự tử sao? Tại sao lại bi quan đến vậy? Không phải hắn mới phải là người nên tỏ ra đau thương sao? Vì sao cứ cảm thấy Tiêu Chiến là người chịu tội oan? Giữa trăm mối ngổn ngang mà không có lấy một câu trả lời thỏa đáng, Vương Nhất Bác đành lặng lẽ rời đi.

___Bác Chiến___

Beta lần 1.
Theo K nhớ thì sắp hết đoạn NB ngược TC rồi thì phải, chắc phải thêm một chap ngược nữa, cứ thấy ngược chưa có đã QvQ
18122022.

[BJYX] Dưới Ánh Hoàng HônWhere stories live. Discover now