DAHH_Chap15

1.7K 75 14
                                    

Tiêu Chiến còn đang ngẩn ngơ hắn gọi lại.

" Tiểu Tán"

" Ân?"

" Một chút nữa bác sĩ sẽ đến khám bệnh cho em"

" Khám bệnh cho Tiểu Tán?"

" Ừm"

" Không khám đâu"

" Vì sao lại không khám?"

" Chắc chắn bác sĩ sẽ lấy kim tiêm vào tay Tiểu Tán, Tiểu Tán sẽ bị đau, Tiểu Tán không thích bác sĩ"

" Không sao, bác sĩ chỉ kiểm tra vết thương trên đầu em, sau đó lấy thuốc cho em uống, không tiêm thuốc"

" Thật a?"

" Thật"

" Ân ~ Tiểu Tán thật sự sợ đau lắm, đừng tiêm thuốc Tiểu Tán!"

Vương Nhất Bác xoa đầu cậu, có lẽ cảm giác đau đớn đã quá ám ảnh cậu, để thiếu niên giờ đây cũng chỉ có thể dùng lời nói biểu đạt rằng cậu không muốn bị đau.

" Đinh ~ đong ~"

Tiếng chuông cửa thu hút toàn bộ sự chú ý của Tiêu Chiến, cậu lập tức căng thẳng nấp sau lưng nam nhân.

" Là ai đến vậy?" đôi mày thanh tú thoáng nhíu lại.

" Không cần phải sợ, sẽ không sao!" hắn vuốt nhẹ lưng thỏ nhỏ, muốn cậu bình tĩnh lại đôi chút.

Vương Nhất Bác để cậu ngồi trên sofa còn bản thân ra mở cửa.

" Tiểu Tán bác sĩ đến"

Cố Ngụy vào nhà thấy Tiêu Chiến ngồi trên sofa chân mày cau lại, hơi lớn tiếng nói.

" Cậu có biết cậu vừa mới khỏe lại không hả? Không ở trên phòng nghỉ ngơi đi xuống dưới này làm cái gì?"

Đột nhiên bị quát lớn làm Tiêu Chiến ngớ người, tim cậu đập loạn xạ, giọng nói kèm theo run rẩy.

" Đồ bác sĩ xấu xa, đột nhiên mắng Tiểu Tán, Tán Tán có làm gì đâu!"

Cố Ngụy hơi đơ người ra, y biết Tiêu Chiến bị mất trí nhớ nhưng không ngờ được cậu lại thành ra cái dạng này.

Vương Nhất Bác đứng đằng sau cố nhịn không để mình cười phát ra tiếng, Cố Ngụy nghe được tiếng cười khúc khích y tức giận quát lớn hơn.

" Cậu cười cái quái quỷ gì?"

Tiêu Chiến đang rưng rưng nước mắt lại bị tiếng quát của y làm giật mình, cậu đê vỡ bờ vỡ òa khóc lớn lên.

" Hức ~ bác sĩ xấu quá ~ huh~ đồ xấu xa ~"

"...." Cố Ngụy đứng như hóa đá, mắt mở to nhìn cậu chằm chằm.

Vương Nhất Bác chạy lại dỗ cậu nín khóc.

" Cậu ngồi sofa đợi tôi, tôi đưa em ấy lên phòng, nín khóc sẽ xuống nói chuyện với cậu" nói rồi hắn bế Tiêu Chiến rời đi, Tiêu Chiến theo bản năng tay ôm cổ hắn, mặt chôn vào ngực hắn mà khóc.

Cố Ngụy đứng chết trân tại chỗ, y nhớ rõ gàng còn chưa đá động gì đến Tiêu Chiến đâu, y quát Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giật mình thì liên quan gì đến y, lại còn mắng y xấu nữa chứ. Cố Ngụy thở dài, y chính là lương y, không nên so đo với người bệnh.

[BJYX] Dưới Ánh Hoàng HônWhere stories live. Discover now