18 - Tạ Bằng Lan xuất hiện

964 68 19
                                    


Liễu Ngưng không hiểu sao lại gật đầu đồng ý, đến khi Tần Mặc học theo sư huynh xoa đầu mình cười thì mặt y đỏ như gấc.

Hắn từ trong phòng của Liễu Ngưng ra tới ý cười vơi đi phân nửa.

Tạ Bằng Lan...

Tần Mặc nghiền ngẫm cái tên này. Quậy cho rối tung hết cả lên rồi rút lui êm thấm. Bây giờ lại muốn sư huynh cõng nồi thay ông ta, đã chết còn làm âm hồn bất tán, thật là giỏi tính toán. Cho dù hắn có nghi ngờ chân tướng năm nào nhưng không phải hạng cố chấp. Nếu tối nay Tạ Bằng Lan vẫn không xuất hiện thì hắn sẽ đưa sư huynh của mình trở về, cho tất cả những chuyện tồi tệ này xuống địa ngục luôn đi.
Nếu ông ta dám xuất hiện... Ma tôn cười lạnh, đánh trước rồi hãy nói.

Bước tới cửa phòng, đột nhiên có một bóng người vụt qua, hành động có chủ ý, rõ ràng là muốn dẫn Tần Mặc ra ngoài.

Lão yêu quái dựng kết giới bao phủ toàn bộ Tiết gia, không có sự cho phép của lão thì người bình thường bất khả xâm phạm. Tần Mặc nheo mắt suy nghĩ một chút rồi nhấc gót đuổi theo. Bóng đen rất quen thuộc với bố trí bên trong Tiết gia, bàn chân chưa bao giờ dừng lại, nhanh chóng dẫn hắn đến một nơi không người.

Hắn dừng lại cách kẻ lạ mặt vài bước chân thì bắt gặp gã quay người lại, sắc mặt lạnh băng thốt ra một cái tên: "Tạ Bằng Lan, ông quả nhiên chưa chết."

Người trước mặt xem chừng ngoài hai mươi tuổi, khí chất trong trẻo, khiêm nhu giống Liễu Ngưng, nhưng toàn thân lại mang đến cho người ta cảm giác xa cách. Tạ Bằng Lan không nói chuyện, chỉ là nhìn hắn, tựa hồ không phải cố ý đưa người tới đây.

Tần Mặc bị ông ta nhìn chằm chằm rất khó chịu, lông mày nhíu lại, đang định tấn công lại nghe  Tạ Bằng Lan nói chuyện phiếm: "Đã lâu không gặp."

Ông ta không trông đợi Tần Mặc sẽ trả lời, lấy giọng điệu sư tôn ra dạy dỗ. "Dù ngươi có hận ta đến đâu thì ta vẫn là sư tôn của ngươi. Ai dạy ngươi gọi thẳng tên sư tôn ra như vậy?"

"Dù sao cũng không phải là ông." Hắn chế giễu.

Bầu không khí im lặng rất kỳ quái diễn ra trong giây lát, cuối cùng, Tạ Bằng Lan là người chủ động phá vỡ. "Các ngươi đợi ta, không phải có chuyện muốn hỏi?"

Ông ta còn rất tự mình hiểu lấy.

Có quá nhiều điều cần biết nhưng Tần Mặc chọn một câu hỏi mà dường như không liên quan đến mình. "Cổ độc trên người sư huynh có liên quan đến ông hay không?"

Tuy Tạ Bằng Lan không trả lời trực tiếp nhưng cũng gần như thừa nhận: "Không phải ngươi đã đoán được rồi ư?"

Đoán trước là một chuyện, chính tai nghe được mới khiến người ta nổi lửa giận. Ngẫm lại, người duy nhất có thể làm Liễu Ngưng giấu nhẹn sự thật cũng chỉ có sư tôn. Ma tôn tức giận cầm đao xông lên, đây là chuyện muốn làm từ lâu lắm rồi. "Người như ông cũng xứng làm sư tôn?"

Uổng phí sư huynh hết lòng bảo vệ ông ta, nhìn đi, kết quả ra sao? Sư huynh đã làm gì? Ông ta đã làm gì?

Binh khí va chạm, vẻ mặt Tạ Bằng Lan vẫn bình tĩnh, có lẽ là như  trong dự đoán. Nhưng ông ta không định phân thắng bại với hắn, nếu kéo quá lâu, Thương Hành Khuyết sẽ đến.

[EDIT/ HOÀN] SAU KHI MA TÔN MẤT TRÍ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ