11 - Tiên tôn dỗi rồi!

1.2K 80 4
                                    


"Tại sao các ngươi lại rớt xuống?" Liễu Ngưng nghe được âm thanh của Lý Lương Ngọc mới hỏi vọng qua.

Biểu cảm của tất cả mọi người đều rất khó tả.

Tần Mặc cười khẩy: "Sao vậy? Sao ai ai cũng giống như đang vội về nhà chịu tang thế? Chẳng lẽ là bị kẻ nào đó đá xuống?"

Ban đầu chỉ là một câu nói đùa, ngờ đâu bọn họ nghe xong đều biến sắc, da mặt như muốn nứt ra. Dù sao thì bị lừa đến mép vực và bị đá bay xuống rất đáng xấu hổ.

Biết là cười cợt người ta rất thiếu đạo đức nhưng quả thật Ma tôn nhịn không nổi. "Kẻ nào làm chuyện ác ôn như thế?"

Tiết Linh Sương chỉ ra phía sau lưng hắn, "Là gã."

"Thực xin lỗi, chút tài mọn mà thôi, là ta."

Tần Mặc ngoái đầu nhìn lại thấy một khuôn mặt khó quên. Sắc mặt hắn lạnh đi vài phần, khó chịu lên tiếng: "Lão yêu quái, tại sao chỗ nào cũng thấy ông nhúng tay."

Nghe thấy xưng hô "Lão yêu quái", lão khẽ nhướng mày nhưng trong đáy mắt không rõ cảm xúc, "Nhóc con, mấy canh giờ trước còn gọi ta là tiền bối, quay đầu lại đã thành lão yêu quái. Cái thói trở mặt này cưng học từ Tạ Bằng Lan đúng không?"

Ma tôn liếc mắt mắng to, "Đánh rắm!" Ai muốn dính líu đến ông ta.

Một đám lóc nhóc im lặng nhìn đôi bên khẩu chiến qua lại, thở mạnh cũng chẳng dám, trong lòng cuồn cuộn sóng to gió lớn. Cho dù Tạ Bằng Lan đã mất từ ​​lâu nhưng tên tuổi vẫn như sấm rền bên tai. Ai từ nhỏ mà chưa từng nghe qua truyền thuyết "nhất kiếm phá ma", mà dường như... qua miệng hai vị này có vẻ không phải là hạng người tốt đẹp gì.

"Hừm, nhóc con, miệng cưng thúi quá!" Gã chán ghét quay đầu sang Liễu Ngưng, đôi mắt đào hoa cực kỳ thu hút. "Vẫn là tiểu mỹ nhân cảnh đẹp ý vui, càng ngắm càng khiến người ta yêu thích."

Có đẹp mắt đến mấy cũng không phải là của nhà ông. Tần Mặc bước lên chắn tầm mắt của lão, "Ông đang nhìn lung tung gì đó, ta đồng ý cho ông nhìn chưa?"

"Tiểu mỹ nhân còn chưa lên tiếng mà cưng nóng nảy làm chi? Cũng đâu phải vội vã đi đầu thai."

Liễu ngưng, tâm điểm của cuộc tranh luận bình tĩnh đè lại cánh tay Tần Mặc đang chắn trước người y.
"A Mặc!"

"Sư huynh, lão bắt nạt đệ." Hắn quay đầu làm nũng.

Miệng lưỡi lão yêu quái hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội giễu cợt, "Dám hỏi các hạ bao nhiêu tuổi rồi? Cãi nhau không lại liền méc sư huynh."

"Thương tiền bối." Một câu của y chặng họng hai người, "Ngài hao tâm tổn trí đẩy nhiều người xuống đây như vậy, mục đích chắc không phải là để hơn thua tiếng gáy."

"Ồ, ta bị tiểu mỹ nhân nhận ra rồi." Thương Hành Khuyết cười cười thừa nhận thân phận của mình với giọng điệu giễu cợt.

Tần Mặc không cả nể như Liễu Ngưng, cười lạnh một tiếng, "Ta gọi ông là lão quái vật thì có gì sai? Ma vật do thiên địa sinh ra, trên trời dưới đất cũng chỉ có mình ông."

[EDIT/ HOÀN] SAU KHI MA TÔN MẤT TRÍ NHỚOù les histoires vivent. Découvrez maintenant