9 - Thương Hành Khuyết

1.1K 80 6
                                    

Cái gì mà đi xem linh dược, mắt không thấy đường còn giả bộ nhìn ngó, rõ ràng là đang lẩn tránh ta. Tần Mặc lần mò trong sương mù hậm hực nói thầm.

"Đừng tới đây." Y ngăn cản.

Hắn bị sương đen che khuất tầm nhìn nên hành động không linh hoạt bằng Liễu Ngưng, chỉ thoáng nghe được bên kia truyền đến tiếng đánh nhau.

"Á..."

Cùng lúc đó, một tiếng hét từ phía sau vọng đến, trật tự mà Lý Lương Ngọc cố gắng duy trì tan thành mây khói.

Tần Mặc tiến thối lưỡng nan, trong lòng thầm nguyền rủa một lũ ranh con không khi nào làm người ta bớt lo. Mặc dù vậy, Ma tôn vẫn quay đầu túm một vài kẻ hoảng hốt đang rời khỏi đội ngũ, nhân tiện chặn một vài lưỡi đao do ma khí ngưng tụ.

Cảnh tượng hắn một mình ngăn chặn đám yêu thú vẫn còn in đậm trong tâm trí bọn họ, giờ đây lại như thần binh từ trên trời rơi xuống, tất cả mọi người đang lao nhao thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ném người cuối cùng, Tiết Nghiêu, qua cho chị gái của thằng nhóc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Kết trận phòng thủ, còn đợi ta dạy các ngươi nữa hay sao?"

Mọi người như vừa thoát khỏi cơn mơ vội vã cùng nhau xây dựng kết giới phòng hộ. Khi họ thở ra một hơi và muốn cảm ơn thì mới phát hiện ra người đã không còn ở đó nữa.

Lý Lương Ngọc nhìn vào màn sương đen hun hút trầm tư cảm thán: "Trong số đệ tử mới có số một người như vậy ư? Sao ta lại chưa từng nghe nói qua."

Tiết Linh Sương cũng trầm ngâm: "Các ngươi còn nhớ hai vị đạo hữu kia trông như thế nào không?"

Bầu không khí rơi vào thinh lặng.

Ma tôn đã đoán trước được thân phận của mình sẽ bị nghi ngờ nhưng hắn chẳng buồn để tâm, chưa kể hiện tại không có thời gian lăn tăn đến những chuyện nhỏ nhặt thế này.

Theo lý mà nói, tu vi của Liễu Ngưng đã tới hóa thần kỳ, cho dù đụng phải thứ gì cũng có thực lực đánh một trận. Cũng bởi vì thế nên hắn mới lựa chọn quay đầu cứu bọn nhóc . Kỳ lạ thay, lúc quay lại đã không thấy y.

"Sư huynh, sư huynh."

Bốn phía sương đen dày đặc. Hắn không nghe tiếng đáp lại bắt đầu lo lắng. Ma tôn nhìn vực thẳm dưới chân rồi nhảy xuống mà không cần suy nghĩ.

Hành động đột ngột này đã khiến hệ thống giật nảy mình.

[Anh biết ở dưới đó có gì hay không mà dám nhảy xuống?]

Ở dưới hình như là một cái sơn cốc. Sau khi đáp xuống, hắn quan sát địa hình xung quanh và thuận miệng vặn lại: "Ngươi biết?"

[Tất nhiên là tôi biết.]

Tần Mặc nghe ra trong giọng điệu máy móc của nó có chút tự mãn và gần như muốn nói "Nếu anh muốn biết hãy mau cầu xin tôi đi."

Hắn cười khẩy tiếp tục tìm kiếm.

Hệ thống im lặng trong chốc lát rốt cục mới rống lên: [Bộ anh hỏi tôi một tiếng là sẽ chết hay sao? Phòng bị như vậy, anh nghĩ tôi sẽ cố ý gây bất lợi?]

[EDIT/ HOÀN] SAU KHI MA TÔN MẤT TRÍ NHỚWhere stories live. Discover now