16 - A Mặc, huynh lạnh quá!

1K 67 10
                                    

"Lớn tuổi bắt đầu tiếc mạng." Thương Hành Khuyết chế nhạo khi nghe tiên môn bách gia không có động tĩnh gì.

Lâu Nguy cho rằng có một khả năng khác, "Có lẽ mấy trăm năm an nhàn đã nuôi bọn họ thành phế vật."

"Cho nên bọn chúng phải cảm ơn ta." Cũng nhờ áp lực lão tạo ra mà không tự sa vào hưởng lạc, mất hết nhuệ khí vì sống quá an nhàn. Thương Hành Khuyết còn lạ gì cái đám ra vẻ đạo đức, từ trên xuống dưới lợi hại nhất là cái miệng chuyên tự định tội cho người khác và đội mũ cao cho mình.

"Có người đến, ra nghênh đón đi."

Lâu Nguy cúi đầu bước ra ngoài.

Ngay sau khi hộ pháp rời khỏi, Tần Mặc đã xách đao trở lại. Thương Hành Khuyết không hề né tránh thanh đao vắt ngang qua cổ, lười biếng nhướng mắt, "Cổ độc phát tác?"

Mặc dù lão ta đang hỏi nhưng thái độ rất chắc chắn, hiển nhiên là đã đoán trước.

"Cổ độc này do ai hạ?"

Lão biết cổ độc nên cũng phải biết người hạ độc.
Tuy nhiên, Thương Hành Khuyết chỉ nói bốn chữ: "Không thể trả lời."

Tần Mặc cả giận, hai mắt đỏ bừng, "Trong bí cảnh, ông lừa ta cho sư huynh uống máu là có mục đích gì?"

"Cưng trả lời vấn đề của ta, ta cho cưng biết cách giảm đau và thực sự có hiệu quả. Tại sao cưng còn có thể nghi ngờ ta cố ý?" Lão ngụy biện.

Hắn lạnh mặt trả lời: "Nghĩa là uống rượu độc giải khát?"

"Ít ra cũng giúp tiểu mỹ nhân bớt đau đớn, chỉ cần có cưng ở bên thì tiểu mỹ nhân sẽ không phải chịu hành hạ."

Dẫu biết đó là những lời giảo biện song Tần Mặc vẫn dao động. Hắn đã từng cảm nhận được cảm giác rơi xuống hầm băng, nhưng không thể tưởng tượng được nỗi đau như một vạn con kiến ​​gặm cắn trái tim. Chỉ một chút máu từ hắn... một chút mà thôi.

Khi Chử Ý Huyền bước vào trong sân, hai luồng ma khí va chạm, áp lực cực lớn buộc Tiết Linh Sương ở phía sau phải cúi xuống. "Chuyện gì vậy?"

Lâu Nguy thản nhiên thầm nghĩ cuối cùng hai vị cũng đánh nhau.

Đến gần hơn, Ý Huyền mới nhìn rõ cảnh tượng trong sân, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
"Đó là..." Nhị sư huynh.

Ai cũng biết Tần Mặc đã trở thành một ma tu, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tiểu sư đệ tận mắt chứng kiến nhị suy huynh một thân tà khí như vậy. Quanh thân Ma tôn dày đặc ma khí, trên tay cầm đao, hồng quang trong mắt vô cùng kỳ dị. Vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ nhưng hành động lại như mất trí, một mực xông vào tấn công đối thủ.

Thấy thế, Thương Hành Khuyết hưng phấn đến tột. Lão biết kẻ giết người như ngóe chẳng khác gì ma vật này là do Tạ Bằng Lan và lão tạo ra.

Trạng thái hiện tại của Tần Mặc rất bất thường, kém Thương Hành Khuyết nửa cảnh giới nhưng vẫn đánh ngang cơ, không ai làm gì được ai.

"Nhị sư huynh..." Chử Ý Huyền không thể tin được, đây còn có thể gọi là người hay không?

Ngay sau đó, Tần Mặc dừng một chút, hơi quay đầu sang một bên, mở miệng như muốn gọi tên, nhưng cuối cùng vẫn không có âm thanh nào phát ra.

[EDIT/ HOÀN] SAU KHI MA TÔN MẤT TRÍ NHỚWhere stories live. Discover now