15 - Cổ độc phát tác

968 62 2
                                    

Dưới sự tiêu tiền không tiếc để mang về các loại tiên dược quý hiếm của Tần Mặc, vết thương trên người Liễu Ngưng nhanh chóng hồi phục.

Thương Hành Khuyết dường như không hề quan tâm đến bọn họ, từ khi đến Tiết gia, niềm vui lớn nhất trong ngày chính là uy hiếp Tiết Bình, thưởng thức vẻ mặt vừa sợ vừa không cam lòng của gã. Ngoài việc đó ra thì điều duy nhất trong đầu lão là tìm Tạ Bằng Lan.

Tần Mặc cũng đang đợi Tạ Bằng Lan xuất hiện, đó là lý do tại sao hắn vẫn ở đây.

Chỉ là mọi chuyện có vẻ không suôn sẻ, bằng mắt thường cũng có thể thấy Thương Hành Khuyết ngày càng cáu kỉnh.

"Lão yêu quái, phương pháp của ông có hiệu quả không? Tạ Bằng Lan thực sự quan tâm đến tính mạng của những người này sao? Cẩn thận không lại công cốc." Ánh mắt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc.

"Đương nhiên là gã không thèm quan tâm." Thương Hành Khuyết trả lời, "Chỉ sợ là hận không thể sớm lột da rút xương đám người này cho hả dạ ấy chứ."

Tất nhiên, những người này cũng có thể bao gồm cả hắn.

"Hình như ông hiểu rõ về ông ấy." Tần Mặc nhìn lão ta rồi nói.

Thương Hành Khuyết cười nhưng không nói.

Thật ra, Tần Mặc không liên quan gì đến ân oán giữa hai người, chỉ muốn tìm hiểu xem năm đó đã xảy ra chuyện gì. Liễu Ngưng xác nhận Tần Yên Nhiễm là mẹ hắn. Nếu đúng như lời  lão yêu quái nói, Tạ Bằng Lan nóng lòng muốn lột da róc xương người Tiết gia, điều này cho thấy mối quan hệ của gã với vị sư tỷ hẳn là rất tốt. Thế nhưng, thứ tình cảm kiểu gì mới có thể khiến gã tuyệt tình với cốt nhục của sư tỷ, tra tấn dã man một đứa trẻ ngây thơ?

Có lẽ là do giấc mộng trước, Tần Mặc mơ hồ nhớ lại chuyện cũ, phần lớn đều chẳng dễ chịu. Tuy nhiên, hắn không thể hiện việc mình bắt đầu khôi phục trí nhớ ra ngoài mặt, bởi vì khi những ký ức bắt đầu ghép lại với nhau từng chút một, Ma tôn cũng nhớ ra điều gì đó về hệ thống.

Có vẻ như hắn thật sự đang thi hành một nhiệm vụ quan trọng nào đó.

"Gã sẽ đến." Thương Hành Khuyết tin chắc điều này nhìn Tần Mặc đầy ẩn ý, ​​"Gã để Tiết gia sống đến bây giờ, sao có thể để những người này chết dễ dàng như vậy. Hơn nữa, ta còn chưa chết, làm sao gã có thể thanh thản tìm chết?"

Một lúc sau, lão đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu cười cười nhắc nhở: "Nên coi sóc sư huynh yêu quý của ngươi cho cẩn thận."

"Ý ông là?" Tần Mặc nhíu mày, "Nói rõ ràng."

Thương Hành Khuyết hiển nhiên biết điều gì đó nhưng chỉ cố ý thả ra một nửa rồi lại im, trưng ra cái bản mặt 'ta cóc thèm nói xem ngươi làm gì được ta.'

Tần Mặc nhịn lão lâu rồi, tâm niệm vừa động, Khước Hàn xuất hiện trên bầu trời chém một đòn hiểm về phía Thương Hành Khuyết.

Rầm!

Một kích chưa trúng nhưng cổ thụ trong sân Tiết gia đã bị chặt ngang.

Khước Hàn hồi lâu không được hít thở bầu không khí tự do, có chút hưng phấn đuổi theo Thương Hành Khuyết sát nút, tuy chưa chạm vào lông tóc của lão nhưng lại xới tung mọi thứ xung quanh.

[EDIT/ HOÀN] SAU KHI MA TÔN MẤT TRÍ NHỚOnde histórias criam vida. Descubra agora