14 - Dĩnh Châu

1K 68 3
                                    


Hệ thống mừng đến bật khóc khi nghe tin đi Dĩnh Châu. Trời cao có mắt, cuối cùng đã có cơ hội để Tần Mặc hoàn thành nhiệm vụ. Về phần ai mang đến cơ hội này không còn quan trọng nữa. Liễu Ngưng, người đáng lẽ trở về môn phái nhận Tiết Linh Sương làm đồ đệ cũng đang ở đây thì không gì là không thể.

Thương Hành Khuyết để hóa thân ra ngoài một chuyến chẳng biết đã nghe được tin gì.
"Ngươi làm Ma tôn kiểu gì vậy? Hơn trăm năm rồi còn chưa lật trời." Hắn nhìn Tần Mặc trong ánh mắt có chút khinh thường, đặc biệt tiếc nuối cho những việc Ma tôn đương nhiệm không thèm làm, "Mấy lão già vô dụng của tiên môn bách gia đáng ra nên chết từ lâu rồi. Giết bớt mấy tên chẳng phải càng sảng khoái ư."

"Ta không điên." Tần Mặc đốp chát "Không có sở thích khát máu."

Lão tỏ ra vô cùng thất vọng, đảo mắt qua Liễu Ngưng đang im lặng đứng ở phía sau trong lòng nhất thời tràn đầy hứng thú, "Vậy không bằng chúng ta bắt cóc tiểu mỹ nhân trở về ma cung thì sao? Một người tinh xảo như vậy đặt ở bên cạnh cho dù không làm gì cũng cảnh đẹp ý vui à nha.

"Nhưng ..." Lão ý tứ sâu sa dừng lại một chút, giọng điệu mập mờ, "Nếu cưng muốn làm thêm cái gì thì ta cũng không ngại giúp đỡ một tay."

Tần Mặc nổi gân xanh che tai Liễu Ngưng, thái độ tránh còn không kịp, "Cút!"

Lão yêu quái vô liêm sỉ.

Thương Hành Khuyết cười nhạt không nói lời nào, phe phẩy cây quạt không biết lấy từ đâu ra lững thững bỏ đi.

Thật ra, động tác bịt tai sư huynh của Tần Mặc hơi thừa, bởi vì Liễu Ngưng đã nghe thấy rồi.

"Đừng... đừng nghe lão nói bậy bạ, miệng lão yêu quái này xưa nay luôn đầy rẫy những điều vô nghĩa." Tần Mặc rút tay về lo lắng chắp ra sau lưng.

Liễu Ngưng bối rối gật nhẹ.

Lát sau, Tần Mặc lúng túng cúi người nắm lấy tay sư huynh, "Sợ lạc..."

"Ừm." Liễu Ngưng do dự nhưng không buông ra.
Thương Hành Khuyết dẫn đầu, đoàn người đã sớm đến biên giới của Dĩnh Châu, đi thẳng vào cửa Tiết gia mà không hề báo trước.

"Đến mà không chào hỏi chủ nhà một tiếng thật sự không tốt lắm đâu." Trong hai ngày qua, thái độ khi nói chuyện của Thương Hành Khuyết đều có chừng mực, có lúc còn hài hước. Tần Mặc nghĩ lão rốt cuộc cũng giống người một chút, hóa ra vẫn một mực làm theo ý mình. Bản thân hắn cũng không phải là người tuân thủ quy tắc, nói mấy lời này hoàn toàn là muốn chọc ngoáy, rảnh rỗi quá muốn gây sự để lão ta nghẹn họng.

"Gấp gáp cái gì?" Lão bình tĩnh bước vào sảnh chính như ở chốn không người, ngồi xuống vị trí gia chủ.

Chẳng mấy chốc, người của Tiết gia võ trang đầy đủ bao vây sảnh chính. "Ai đang lộng hành trên địa phận Tiết gia của ta?" Người còn chưa tới mà giọng nói hung hăng, vênh váo đã từ xa truyền đến.

Thương Hành Khuyết phe phẩy cây quạt, khoan thai trả lời, "Chính là bổn tọa." Lão không cho rằng hành động của mình là ngông cuồng một chút nào, ngược lại còn có một loại khinh thường, đáng lẽ mấy người phải coi đây là vinh hạnh.

[EDIT/ HOÀN] SAU KHI MA TÔN MẤT TRÍ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ