Review

4.3K 240 6
                                    

Truyện ngắn lắm, trên dưới 30 chương, giống như một món bánh ngọt xinh xẻo. Đau một chút, yêu quá nhiều, thương trọn vẹn. Hai người nắm tay nhau vẽ nên một bức họa dễ thương tặng những độc giả vô tình ghé qua.

Câu chuyện mở đầu bằng sự kiện Ma tôn (bé công) mất hết trí nhớ. Đầu óc trong lúc mơ hồ chỉ nhớ đến sư huynh của hắn. Tần Mặc như một con chó nhỏ khấp khởi chạy về Thượng Thanh Môn tìm người hắn nhớ, hắn thương, hắn yêu.

Nào ngờ sư huynh của hắn, Liễu Ngưng (bé thụ), đã không còn như xưa. Y mù loà, y nói cho sư đệ biết...

Tầm Mặc là ma đầu, thí sư, phản bội tông môn hơn trăm năm về trước. Mới tháng rồi, hai người còn đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết.

Hắn choáng váng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ôm lấy sư huynh khóc nhè.

May thay, Liễu Ngưng của hắn vẫn ấm áp, trong trẻo như ánh mặt trời trong buổi sớm mai. Chẳng cần biết sư đệ nhà mình từng im lặng bỏ đi, từng gây ra chuyện kinh thiên động địa đến mức nào, từng chĩa kiếm vào y. Chỉ cần Ma tôn ngoảnh mặt lại, sư huynh của hắn, vị Tiên tôn đức cao vọng trọng sẵn lòng dang tay ôm hắn vào lòng.

Oán ư? Giận ư? Hờn ư? Liễu Ngưng làm không nổi, bởi, y yêu quá nhiều.

Hắn trở về, hai người cùng nhau lật lại những sự kiện kỳ quặc trong quá khứ... Tần Mặc có thể là một con cờ, còn Liễu Ngưng thì bị người ta biến thành vật hy sinh.

Giữa lúc đầu óc của Tần Mặc chìm trong hỗn loạn, thì hệ thống nhảy ra nói cho ký chủ biết thế giới này chỉ là một cuốn sách. Hắn không được phép lại gần người hắn yêu, nếu cãi lời, Liễu Ngưng sẽ gặp nguy hiểm.

Hắn có nghe lời hệ thống hay không?

Ai là người đứng sau tất cả?

Liễu Ngưng vì ai mà mù?

Kẻ giấu mặt năm xưa đi theo bảo vệ Liễu Ngưng trong mọi hiểm cảnh, phải chăng là tình địch của hắn?

Tất cả những câu hỏi ấy được tác giả khéo léo trả lời thông qua giọng văn hài hước của một tên lưu manh mất trí nhớ. Lúc khôi phục trí nhớ thì lại biến thành con người ngoan cường, mưu mẹo. Hắn điên cuồng hơn bất cứ ai để đổi lấy hai chữ "bình yên" cho sư huynh, cũng dùng đủ mọi cách để bò lên giường người trong lòng.

Liêm sỉ ư? Sao ngon bằng sư huynh.

Liễu Ngưng ngược lại với hắn, ngoan hiền, trầm tĩnh, bao dung đến đau lòng. Bao nhiêu vết thương trên người y ít nhiều đều liên quan đến sư đệ nghịch ngợm. Trái tim của y biết đau cũng là vì hắn.

Thế mà, y chẳng trách lấy một lời. Sau trăm xa cách, y níu tay hắn thỏ thẻ "Đừng bỏ huynh lại một mình!"

Phải, Liễu Ngưng là thế, y gồng gánh cả thiên hạ trên vai là để chờ người quay về. Nếu người không còn, y cũng nguyện tan theo.

Cũng may, cuối cùng mọi chuyện đều viên mãn.

[EDIT/ HOÀN] SAU KHI MA TÔN MẤT TRÍ NHỚWhere stories live. Discover now