Chap 13,

2.6K 108 4
                                    

Mưa lớn kèm theo sấm chớp làm Rin giật mình tỉnh giấc. Cô quan sát xung quanh, mọi người ai cũng ngủ say như chết, chỉ có một mình cô bị âm thanh ngoài kia quấy rầy. Rin vừa định xoay người ngủ tiếp thì nghe tiếng bước chân ở ngoài hành lang, đang là nửa đêm, tại sao lại có tiếng động nghe có vẻ mờ ám như vậy?

Rin rút hết can đảm ra mở cửa, tay cầm sẵn cây chổi phòng thân, đề phòng bất kỳ trường hợp nào cũng có thể lôi ra tự vệ được. Hành lang tối om không thể nhìn thấy được gì, cô lần mò theo bức tường tìm công tắc đèn trên tường, đèn vừa bật sáng, một bóng người ngồi ở cầu thang làm Rin hoảng hốt suýt hét lên thật lớn. Sau khi phát hiện ra đó là Len, cô mới cố trấn tĩnh bản thân rồi bước lại gần hỏi thăm: “Đã nửa đêm rồi, sao cậu còn chưa đi ngủ?”

Len cúi đầu im lặng không đáp, cậu cứ nhìn về phía trước như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này, Rin mới để ý thấy mái tóc và quần áo của Len bị ngấm nước, dính sát vào người, trông vô cùng nhếch nhác.

“Tại sao người cậu ướt hết thế này? Không phải là vừa mới dầm mưa đấy chứ?”

Len vẫn tiếp tục im lặng, đôi mắt và gương mặt của cậu bị mái tóc che khuất làm Rin không thể đoán được tâm trạng của cậu, cô có vẻ ngạc nhiên khi thấy thái độ khó hiểu đó của cậu. Thời tiết về đêm rất lạnh, Len lại bị ướt như thế này, không biết có bị cảm không?

Rin không kìm chế được đưa tay lên định lau đi những giọt nước theo mái tóc rơi xuống khuôn mặt điển trai của Len thì bàn tay của cậu đột ngột nắm lấy cổ tay của cô, cứ như là muốn ngăn động tác đó lại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, những giọt nước ấy bây giờ lại giống như dòng nước mắt hòa quyện với đôi mắt ánh lên vẻ bi thương, Rin sững sờ đến quên cả phản ứng lại. Đôi mắt ấy nhìn cô cứ như đang trách móc điều gì đó, Rin đang lúng túng không biết phải nói gì thì Len đã gạt tay của cô ra, một cách vô cùng lạnh lùng.

Cậu đứng dậy và đi lên phòng mình, bỏ Rin ngẩn ngơ nhìn theo mà không hiểu chuyện gì. Cô thì thầm trong lòng: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

* * *


Rin không thể nào ngủ được, hành động tối qua của Len làm cô vô cùng thắc mắc, cô mất cả đêm suy nghĩ nhưng lại không thể nào đoán ra được lý do. Suy đi nghĩ lại, cô chỉ còn cách đến dò hỏi Gumi thôi, vì cô bé là người gần nhất tiếp xúc với cậu ta mà.

Nhưng mà, bình thường đều là Gumi đến tìm Rin nên cô chưa từng để ý đến cô bé đang ở phòng nào. Thế là, Rin mất nguyên cả buổi sáng để tìm hiểu thông tin, cuối cùng cũng tìm thấy Gumi đang ngồi ủ rũ ở trong phòng. Ủ rũ? Rin dụi mắt hai ba lần, xác định là chính mình không nhìn nhầm mới khẳng định mình đã dùng đúng từ.

Cô bé đang ngồi trên giường, hai tay ôm đầu gối, đôi mắt vô hồn có vẻ đang suy ngẫm điều gì đó. Rin cảm thấy nghi ngờ về thái độ kỳ lạ của Gumi và Len, nhất định là có sự liên hệ với nhau. Cô còn đang phân vân không biết phải bắt đầu như thế nào thì cô bé đã đánh tiếng trước: “Chị Rin! Chị mới đến à? Tìm em có việc gì không?”

Rin lúng túng trả lời: “À… Cũng không có gì! Chị chỉ thắc mắc là tối hôm qua, em đi gặp Len có xảy ra chuyện gì không?”

Nghe nhắc đến, Gumi lại gục đầu ảo não: “Lần này chết thật rồi, chị Rin ơi!”

“Em nói gì thế? Chị không hiểu!”

“Anh Len đang rất tức giận.”

Càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, Rin cau mày suy nghĩ: “Em làm gì cho cậu ấy giận à?”

Gumi hạ thấp giọng đính chính: “Người anh ấy giận không phải là em!”

“Thế là ai?”

Cô bé tiếp tục cúi đầu, có vẻ rất khó khăn mới có thể nói ra: “Chị!”

Rin bàng hoàng hét lớn: “Hả?! Là chị sao? Nhưng mà, tại sao chứ?”

“Điều này em cũng không biết! Tối qua, em kể chuyện em nhờ chị dẫn anh ấy ra, anh ấy đột nhiên tức giận bỏ đi. Trời lại bất ngờ đổ mưa lớn, em và anh ấy chạy vội về đây để tránh mưa, sau đó, anh ấy bỏ về và không chịu mở miệng nói chuyện với em nữa.”

Rin lau mồ hôi, cô bé này chẳng biết giữ mồm mép gì cả, lần này thì liên lụy đến cô rồi.

Đúng như lời của Gumi, Len có lẽ đang rất giận cô, vì một lý do nào đó. Bằng chứng là nguyên cả ngày hôm nay, cậu ta không thèm nói chuyện với cô, biểu cảm cũng vô cùng lạnh lùng và xa cách. Hơn nữa, thái độ lại vô cùng cộc cằn và khó chịu khiến mọi người không ai dám lại gần bắt chuyện, cứ như trên mặt cậu có dòng chữ: “Thú dữ, cấm lại gần!”

Mới trưa nay, cánh cửa phòng sinh hoạt bị kẹt cứng ngắc không tài nào mở được, mọi người bên ngoài còn đang định đi tìm thầy cô giáo để giải quyết. Đột nhiên, Len mang theo luồng âm khí xuất hiện đằng sau cánh cửa: “Có chuyện gì vậy?”

Có người nào đó thuận miệng trả lời: “Cánh cửa bị kẹt!”

Len ra hiệu mọi người đứng xích ra.

“Rầm!”

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng có ba tiếng đếm, một – cậu đưa chân lên, hai – cậu xoay người đá một cái, ba – cánh cửa văng ra xa trong vòng bán kính năm mét. Đáp lại sự ngơ ngác của mọi người, Len chỉ thờ ơ trả lời: “Hết kẹt rồi!”

Mọi người trố mắt nhìn nhau: “Rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu ta gay gắt thế nhỉ?”

Buổi tối của ngày cuối cùng sẽ tổ chức lễ bế mạc, thầy cô cùng với ban tổ chức vô cùng bận rộn cho việc chuẩn bị sân khấu và đốt lửa trại. Trong lúc đó, tất cả học sinh được huy động để tham gia vào tiết mục văn nghệ của các nhóm thi đua với nhau. Rin và Len vô tình lại ở trong cùng một nhóm, đụng mặt vô số lần nhưng lại chẳng nói chuyện với nhau lần nào, khoảng cách giữa hai người có vẻ càng ngày càng lớn.

Khoảng sáu giờ, mọi người ngồi ổn định dưới sân chờ buổi lễ bắt đầu, ai cũng mong chờ tới lúc được đốt lửa trại. Vì đây là lần đầu tiên được nhìn thấy, Rin vô cùng thích thú với hoạt động này, cô giành mãi mới được lên ngồi đầu trong vòng tròn vây quanh đống gỗ được xếp chồng lên nhau.

Khi ngọn lửa bùng lên, các anh chị bên ban tổ chức cứ liên tục đi vòng quanh đống lửa trại điều chỉnh độ lớn nhỏ của ngọn lửa. Tuy ngồi cách rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ ngọn lửa cháy sáng đó, Rin ngắm nhìn khoảnh khắc tuyệt đẹp đó, cố gắng khắc nó vào trong ký ức một cách thật rõ ràng. Lửa trại được đốt từ thân cây cổ thụ to lớn, mãi tới mấy tiếng sau mới bắt đầu tàn, Rin cứ liên tục nhìn vào không trung mà có cảm giác tiếc nuối không ngừng.

Ý!? Có một đốm sáng nhấp nháy xuất hiện bên trong đống tro tàn, nó cứ liên tục chớp rồi tắt, chớp rồi tắt. Thật thú vị! Rin bị thu hút và tò mò đi theo đốm sáng đó mà không hề băn khoăn suy nghĩ. Đốm sáng đó bay về phía bóng tối bên trong khu rừng, Rin cứ tiếp tục bước về phía trước mà không hề để ý xung quanh.

Cho đến khi mất dấu đốm sáng xa lạ đó, cô mới giật mình phát hiện bản thân đang ở nơi nào lạ hoắc trong rừng. Bản thân chưa từng có kinh nghiệm đi lại địa hình rậm rạp như thế này, Rin cảm thấy vô cùng hoang mang vì không thể xác định phương hướng.

Sự tối tăm quen thuộc này gợi cho cô nhớ đến không khí lạnh lẽo trong ngôi nhà ma ghê rợn, nhưng mà, lúc đó, Rin vẫn còn có Len bên cạnh, còn bây giờ, cô chỉ có một mình, Len đang giận nên sẽ không đi tìm cô đâu. Nghĩ tới đây, cô cảm thấy đau nhói ở ngực trái, nước mắt không kiềm chế được trào cả ra: “Hic… Hic… Len, cậu đừng giận nữa, tớ xin lỗi mà… Hic… Mau đến tìm tớ đi… Hic… Ở đây đáng sợ quá… Len… Hic… Len ơi…”

“Nghe rồi, nghe thấy rồi, Rin không cần gọi liên tục như vậy đâu.”

Hở!? Rin không nghe nhầm chứ, hình như cô vừa nghe thấy giọng của Len, mà còn rất gần nữa. Gương mặt của Len bất ngờ xuất hiện, Rin sửng sốt không nói nên lời, không phải là cô đang quá sợ hãi mà sinh ra ảo giác đấy chứ?

Ảo ảnh của Len mỉm cười thật dịu dàng, nhéo má cô như đang trách yêu: “Dụi mắt cái gì?! Người bằng xương bằng thịt đây, không phải là ảo ảnh đâu.”

Bị nhéo má đau điếng, Rin bừng tỉnh thốt lên: “Len!”

Cậu thở dài nhớ lại tình huống lúc nãy: “Ngốc đến nỗi vì nhìn thấy đom đóm mà đi lạc trong rừng, ngoài Rin ra, trên đời này chắc chẳng thể nào tìm được người thứ hai đâu.”

Rin trừng mắt nhìn Len: “Vậy chứ cậu có biết đường ra khỏi đây không?”

“…” Len cứng họng, đúng là cậu không biết, nếu không phải Rin đi nhanh quá, cậu phải bám sát theo sợ mất dấu thì cậu đã bẻ được vài nhánh cây dẫn đường rồi.

Mọi việc diễn ra ngoài cả dự đoán, cậu còn đang tính mặc kệ Rin thêm một vài ngày nữa, nhưng mà, khoảnh khắc cậu nhìn thấy Rin khóc thì cậu biết bản thân đã sớm mủi lòng rồi. Thôi kệ, dù sao cậu cũng chẳng thể tiếp tục giận Rin được nữa, muốn trách chỉ có thể trách Rin quá ngốc, ngốc đến nỗi không hề để ý đến tình cảm của cậu, ngốc đến nỗi lại đi ủng hộ người có thể là tình địch của mình.

Có sự xuất hiện của Len, Rin dần bình tĩnh lại quan sát kỹ xung quanh: “Đằng trước có phải có ánh sáng không?”

Nghe Rin nói, Len vội nhìn theo hướng cô vừa chỉ rồi lên tiếng: “Đúng là có ánh sáng, chúng ta lại đó thử xem…”

Len đi trước để đảm bảo an toàn, Rin bám sát lấy cậu không dám rời nửa bước, hai bàn tay không biết từ lúc nào đã đan chặt vào nhau không thể tách rời. Sự quan tâm của Len dành cho Rin quá đỗi ấm áp khiến cô không muốn rời xa. Điều này có thể thật tham lam, nhưng cô rất không muốn buông bàn tay đó ra…

Rin ngẩn người, cô vừa mới nghĩ gì nhỉ, không lẽ là cô đã… “Á?!”

Bước chân đột ngột rơi vào khoảng không, không phải là cô đã rơi xuống vực sâu hay vách đá đó chứ, Rin sợ hãi nhắm chặt mắt đón chờ khoảnh khắc đáng sợ nhất cuộc đời. Nhưng mà, thật kỳ lạ, mặt đất rất mềm mại, không hề gây đau đớn, Rin nghi ngờ hé mắt nhìn xung quanh.

Vừa mở mắt ra, gương mặt của Len phóng đại trong tầm mắt làm Rin vô cùng ngạc nhiên. Thì ra, “mặt đất” chính là Len, cậu đã ôm lấy cô để cô không bị thương. Nhưng, Rin lại nằm trên người Len trong tư thế rất dễ gây hiểu lầm, cô vội vàng ngồi dậy để che giấu sự xấu hổ sắp sửa bùng nổ.

Thấy cô ngại ngùng, Len lên tiếng để xóa tan bầu không khí căng thẳng: “Rin không sao chứ?”

Cô gật đầu không đáp.

Hai người bị rớt xuống một sườn dốc, chứ không phải là vực sâu hay vách đá như Rin đã tưởng tượng, có điều cũng rất khó để trèo lên. Vốn đang suy nghĩ cách thoát ra khỏi đây, Rin và Len bị một luồng ánh sáng kỳ lạ thu hút, cả hai không hẹn mà cùng đi theo hướng luồng ánh sáng di chuyển.

Một dòng sông nhỏ nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt, nước dưới sông trong vắt và tinh khiết đến độ có thể nhìn thấy cả đáy, thật hiếm thấy, đêm nay không có trăng nhưng lại rất sáng. Ánh sáng từ những con đom đóm đang phản chiếu xuống nước làm cho dòng sông giống như đang phát sáng, ánh sáng tỏa ra vô cùng ấm áp và mạnh mẽ, Rin dụi mắt như không dám tin, Len ngạc nhiên không nói nên lời.

Luồng ánh sáng từ những con đom đóm tạo ra có muôn hình muôn kiểu giống như đang nhảy múa giữa dòng sông. Ánh sáng lấp lánh chiếu rọi cả khu rừng tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, Rin thích thú lấy tay đùa nghịch nước sông, cô nhìn thấy gương mặt của cô và Len đang in bóng dưới dòng sông phát sáng đó, trái tim không không chế bất giác lại đập mạnh. Đột nhiên, cô lại nhớ tới những lời nói của Gumi: “Dòng sông đom đóm… mãi mãi bên nhau…”

Dường như phát hiện có sự xuất hiện của con người, đàn đom đóm dần dần di tản và bay đi mất. Sau đó, Rin và Len cũng tìm được đường trở về khu vực đốt lửa trại, hai người bị mắng te tua vì sự vắng mặt không phép. Tuy bị phạt phải dọn dẹp sau buổi lễ, Rin cũng không hề hối tiếc vì đã đi lạc, vì nhờ thế, cô có thể làm hòa với Len.

* * *


Trên đường trở về, xe của lớp 11A2 đang hát hò ầm ĩ và chơi các trò chơi đố vui để tạo không khí vui vẻ, không ai để ý đến hàng ghế cuối cùng - nơi Rin và Len cùng một số bạn khác đang ngồi. Vì tối qua ngủ không đủ giấc, vừa lên xe là Rin đã ngủ gà ngủ gật, đầu tựa vào cửa sổ có vẻ không thoải mái. Len nhỏ tiếng đề nghị đổi chỗ với bạn gái ngồi kế bên Rin, cô đương nhiên là không từ chối, trước khi đi khỏi còn mỉm cười trêu chọc cặp đôi hay ngại ngùng này.

Cậu nhẹ nhàng để Rin dựa vào vai mình, cố không đánh thức cô dậy, mùi hương trên mái tóc của Rin phảng phất quanh người vô cùng kích thích làm cậu cảm thấy hối hận vì hành động nhất thời của mình. Trên gương mặt của Rin, lông mày nhíu lại đang từ từ dãn ra, nụ cười cũng một lúc một sâu hơn.

Chuyến đi đã kết thúc, nhưng không ai buồn lâu, vì sẽ còn dịp trở lại thôi…

[Re-up][Kagamine] Vocaloid High SchoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ