Chap 7,

3K 109 8
                                    

“Rin…”

Len áp sát lại gần mặt Rin làm tim cô đập thình thịch liên hồi. Rin vội cúi đầu nhìn xuống đất, cố gắng tránh đôi mắt của Len đang nhìn thẳng vào cô.

Cậu đưa tay nâng cằm Rin lên để cô nhìn cậu, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Đến lúc này, Rin không còn khả năng kháng cự, chỉ đứng im không nhúc nhích.

Len… Len định làm gì…?

Đèn trong phòng đột nhiên bật sáng, mọi người đồng loạt ùa vào trong lớp, Rin theo phản xạ đẩy Len ra làm cậu mất thăng bằng suýt ngã.

Lớp trưởng là người bật đèn lên tiếng đầu tiên: “Hai cậu làm gì mà tắt đèn tối om vậy?”

Rin đang ú ớ không biết giải thích ra sao thì Len đáp gọn lỏn: “Pháo hoa!”

Xung quanh “à” một tiếng, nháy mắt với nhau tỏ vẻ hiểu ý, cười nham hiểm nhìn Rin: “Vậy sao mặt Rin đỏ thế?”

Rin giật mình lấy tay ôm mặt, quả thật mặt cô đang rất nóng, có lẽ đã đỏ như quả cà chua rồi. Cô vội vàng đánh trống lảng: “Mọi… Mọi người lên đây làm gì thế?”

Không nhắc thì thôi, nhắc tới là lớp trưởng lại thở dài: “Đi tìm hai cậu chứ làm gì, trao thưởng mà cả hai nhân vật chính lại lén lút trốn đi ngắm pháo hoa…”

“Tại… Tại…” Rin đỏ bừng mặt không thể giải thích được câu nào.

Hào hứng trêu chọc Rin, mọi người không để ý đến khuôn mặt của Len đang tối sầm lại. Cậu đột ngột lên tiếng: “Tớ ra ngoài một lát!”

Không đợi ai đồng ý, Len đã nhanh chóng biến mất sau cánh cửa khép hờ.

Len vừa rời khỏi, Rin liền ngồi phịch xuống đất, dường như mất hết sức lực. Cô thẫn thờ nhìn ra phía cánh cửa, nhớ lại sự việc vừa mới xảy ra làm trống ngực cô đập dữ dội, rốt cuộc Len muốn nói gì.

* * *


“KAGAMINE RIN!!!” Rút kinh nghiệm từ lần trước, thầy gọi cả họ lẫn tên của học sinh.

Mí mắt nặng trĩu của Rin từ từ mở ra, trông thấy cái đầu hói của thầy toán lù lù trước mặt, cô giật mình đứng phắt dậy, thầm nguyền rủa Len trong bụng. Nếu không phải tại cậu thì cô cũng không suy nghĩ đến cả đêm không ngủ.

“Tại sao các em đều có thể ngủ gật trong giờ học của tôi nhỉ? Tôi dạy buồn ngủ lắm sao?” Thầy xoay người lại hỏi cả lớp.

“…” Chẳng lẽ thầy không biết thầy có biệt danh là “tiến sĩ gây mê”.

Không lẽ mình dạy buồn ngủ thật sao, thầy khẽ ho khan vài tiếng: “Thôi, được rồi! Rin, em ngồi xuống đi, lần sau không được tái phạm nữa!”

Suốt tiết học đó, Rin không tài nào tập trung nghe giảng được, trong đầu cô cứ liên tục hiện lên gương mặt của Len, cô cố xua đuổi những hình ảnh đó đi nhưng vô ích.

Rin không hề biết rằng, có người vì cô mà cũng không thể nào tập trung nghe giảng được…

“Len ơi! Có mấy bài Rin không hiểu…”

Cuối giờ học, Rin ôm tập vở chạy lại chỗ Len nhờ cậu giảng bài như mọi ngày. Nhưng khi Rin vừa mới lên tiếng thì Len lại đột ngột đứng dậy: “Len thấy hơi mệt! Để hôm sau đi!”

“Ơ…” Rin ngớ người, cô chưa kịp phản ứng thì Len đã bỏ đi mất rồi.



“Len ơi!”

“Lớp trưởng, tớ có việc cần nhờ cậu!”



“Len!”

“Tới giờ thể dục rồi!”

Mấy ngày qua, cứ hễ Rin muốn nói chuyện với Len thì cậu lại kiếm cớ này nọ rồi chuồn đi mất. Một người dù chậm tiêu như Rin cũng có thể nhận ra Len có điều gì đó khác thường.

Sau khi thay đồ xong, Rin đi xuống dưới sân trường để học giờ thể dục. Hôm nay, bọn con trai được chơi đá bóng, còn con gái lại bị bắt chạy điền kinh. Thật không công bằng chút nào!

Sau khi chạy hết ba vòng quanh trường, Rin mệt mỏi dừng lại dưới bóng mát của hàng cây. Tiếng hò hét cổ vũ gần đó thu hút sự chú ý của Rin, cô tò mò lại gần quan sát.

Giữa sân bóng, mái tóc vàng óng cùng màu áo đỏ liên tục di chuyển để chuyền bóng. Rin ngạc nhiên, đó không phải là Len sao?

Len không cao, nếu không muốn nói là khá lùn so với tụi con trai cùng tuổi, bù lại cậu có một đôi chân nhanh nhẹn. Suốt từ nãy giờ, chỉ có một mình Len tung hoành ngang dọc khắp sân, không ai có thể bắt kịp tốc độ của cậu.

Trời nắng nóng, mồ hôi chảy dài trên trán và phủ đầy lưng áo ướt đẫm, dáng vẻ của Len bây giờ thật là quyến rũ làm Rin không thể không dõi mắt nhìn. Không biết từ lúc nào, cô cũng hòa vào đám đông cổ vũ hào hứng hét lên: “Len ơi! Cố lên!”

Đang chạy trên sân bóng, Len tình cờ bắt gặp ánh nhìn của Rin giữa biển người. Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, Rin cảm thấy hơi ngượng ngùng, cô định mỉm cười chào đáp lại thì Len đột ngột quay mặt đi.

Rin ngỡ ngàng, Len là muốn tránh mặt cô sao, nhưng tại sao, cô đã làm gì sai cơ chứ?

Rin cảm thấy choáng váng, đầu cô bắt đầu đau nhức, mí mắt dần dần khép lại. Cả người Rin đổ ập xuống nền đất nóng bỏng, trước khi ngất đi, Rin nghe thấy loáng thoáng tiếng ai đó lo lắng hét lên… “RIN!”

Vừa mở mắt tỉnh dậy, Rin nhận ra cô đang nằm trên giường bệnh trong phòng y tế, Len ngồi bên cạnh giường lo lắng nhìn cô.

Rin giật mình thon thót khi nhìn thấy gương mặt của Len gần như vậy. Thấy Rin tỉnh dậy, Len đứng dậy, có vẻ như định rời đi, Rin hốt hoảng níu áo của cậu lại, chưa kịp suy nghĩ đã vội lên tiếng: “Đừng đi!”

Len sửng sốt nhìn gương mặt đỏ bừng của Rin, dù rất xấu hổ nhưng Rin không muốn buông tay ra, cô sợ cậu sẽ đi mất. Len nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, mỉm cười trấn an: “Len sẽ không đi đâu!”

Cậu bước tới cái bàn phía trước để lấy thuốc cho Rin: “Cậu bị say nắng, cô y tế nói cậu phải uống thuốc rồi ngủ một chút!”

Không khí im lặng trong căn phòng càng làm Rin căng thẳng, cầm lấy ly nước và viên thuốc từ trên tay Len, cô ngoan ngoãn uống hết mà không nói một lời. Len lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát làm cô ngại ngùng.

Thu hết can đảm, cô hét lên: “Tại sao Len lại tránh mặt Rin?”

Lần này tới lượt Len ngớ người ra, cậu nhớ lại đêm hôm trước, suýt chút nữa cậu đã mất tự chủ và thổ lộ tình cảm với Rin rồi. Cậu cần một thời gian bình tâm trước khi có thể đối mặt bình thường với Rin. Nhưng Rin lại không thể nào biết được những suy nghĩ thầm kín đó, cô lại hiểu nhầm là cậu muốn tránh mặt cô.

Len mỉm cười, như vậy là Rin cũng có để ý đến cậu, dù chỉ là một chút.

“…”

Len nói gì thế, Rin không thể nghe rõ được, khóe mi của cô nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập tới nhanh chóng. Một lát sau, Rin hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ sâu do tác dụng phụ của thuốc, Len vô thức ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô.

Trong mơ màng, Rin khẽ gọi: “Len…”

“Hử?”

“Mình thích cậu!”

“Hả? Cái gì?”

Dường như dây thần kinh phản xạ của Len bị đứt, cậu đứng như trời trồng, vẫn còn chưa tin vào tai mình. Rin đang nói mớ sao, cô ấy đang mơ cái gì vậy?

“Cả Kaito-sempai và Miku-sempai… Mình yêu mọi người!”

Len ngồi bệt xuống đất, trong lòng cảm thấy thất vọng não nề, Rin ơi là Rin, đừng nói kiểu nửa chừng như thế, làm Len đau tim lắm đó.

Dưới nắng chiều ấm áp chiếu rọi qua cửa sổ, Len nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Rin: “Không sao, Len sẽ đợi đến khi nào Rin chỉ thích một mình Len thôi!”

[Re-up][Kagamine] Vocaloid High SchoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ